Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Xã hội > Nước Mỹ > LÀM QUAN Ở TRUNG QUỐC VÀ Ở MỸ CÓ GÌ KHÁC NHAU ?

LÀM QUAN Ở TRUNG QUỐC VÀ Ở MỸ CÓ GÌ KHÁC NHAU ?

Thứ Năm 10, Tháng Tư 2008, bởi Hoanh_Hai_Nguyen

Cách đây ít lâu tôi có xuất bản một cuốn sách viết về các quy tắc ngầm trong hoạt động chính trị truyền thống ở Trung Quốc (TQ). Gần đây, tôi phát hiện ở Mỹ cũng có một cuốn sách tương tự viết về sách lược và các quy tắc hoạt động hậu trường sân khấu chính trị của giới chính khách Mỹ. Đọc sách ấy, tôi thấy ỏ Mỹ cũng có lắm chuyện tương tự những chuyện muôn thủa thường thấy trên quan trường trong lịch sử TQ, đồng thời cũng có những điểm khác nhau lý thú.

Tác giả người Mỹ nọ kể: hồi làm việc trong cơ quan Thượng viện Mỹ, ông thấy mỗi khi giá sinh hoạt tăng lên, kinh tế phát triển thì Quốc Hội Mỹ đều định kỳ nâng mức lương tối thiểu của người lao động. Thế là ông bèn dự thảo một dự luật trình lên vị Thượng nghị sĩ (TNS) “sếp” của mình, đề nghị tự động kết hợp mức lương tối thiểu với giá sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế, để khi 2 chỉ tiêu này tăng lên thì mức lương tối thiểu sẽ tự động tăng theo kiểu nước lên thì thuyền lên. Tác giả nghĩ, đảng Dân chủ luôn tự xưng là thân với giới lao công Mỹ, như vậy về lý mà nói, họ sẽ ủng hộ dự luật này. Ai ngờ, các ông nghị Dân chủ lại phủ quyết nó ! Thế nhưng, cứ cách 4 năm một lần, họ mới đưa ra đề nghị Quốc Hội nâng mức lương tối thiểu. Tại sao vậy ? Mãi sau tác giả mới hiểu, thì ra các ông nghị muốn tranh thủ cử tri dồn phiếu cho mình. Nếu đồng ý với đề án tự động nâng lương tối thiểu thì họ còn đâu cái cớ để tranh thủ lá phiếu của các cử tri trong khu vực bầu cử của họ ?

Quan và lính TQ cũng có truyền thống lâu đời “nuôi giặc để kiếm ăn”: nếu diệt trừ hết trộm cướp giặc giã thì họ còn đâu cơ hội để thăng tiến, vơ vét kiếm chác ? Chưa biết chừng, xã hội yên ổn quá thì họ còn thất nghiệp nữa cơ ! Có người dùng lý lẽ ấy để giải thích tại sao “kế bỏ trống thành” của Khổng Minh lại thành công: thì ra Tư Mã Ý chỉ giả vờ trúng kế ấy thôi, thực bụng hắn không muốn giết Khổng Minh, cứ để kẻ địch còn đó thì hắn mới có dịp đánh nhau lập công thăng tiến chứ.

Tác giả nói trên cũng kể một chuyện tương tự ở Mỹ. Thập kỷ 70 thế kỷ XX, một Hạ nghị sĩ đề nghị Quốc Hội đặt chức danh thanh sát viên chuyên trách việc tố giác và chấn chỉnh các hành vi quan liêu vô trách nhiệm của chính quyền, với mục đích để các ông nghị đỡ phải làm nhiệm vụ gay go là giúp cử tri quê hương mình tiếp xúc với bộ máy công quyền quan liêu. Xem ra ý định này rất hay, nhiều nghị sĩ lập tức ký tên ủng hộ. Nhưng cuối cùng đề án này không được thông qua, vì các nghị sĩ cáo già chẳng dại gì bầy ra một chức danh có thể tranh giành mất vinh dự và tín nhiệm của họ – giúp dân chúng giải quyết các tệ nạn hoặc sự đối xử bất công khi dân tiếp xúc với bộ máy chính quyền. Các nghị sĩ muốn để mình tự làm việc ấy mỗi năm một lần, như vậy đến đợt bầu Quốc Hội lần tới họ sẽ được cử tri bỏ phiếu bầu cho mình. Nói cách khác, họ muốn để các ông bà chủ của họ – là các cử tri – còn có khó khăn thì họ mới có công việc mà làm, có dịp giao dịch, kiếm chác lợi lộc.

Các chính khách Mỹ cũng giống các quan chức truyền thống TQ ở chỗ cùng có tật “Giả công vi tư”, tức là giả làm việc công, thực ra để mưu lợi riêng. Tác giả người Mỹ kể: Tổng thống Ru-dơ-ven từng trao đổi ngầm với Đại sứ Mỹ ở Anh hồi ấy là Ken-nê-đi bố, đề nghị ông này đổi lập trường chuyển sang ủng hộ Ru-dơ-ven tranh cử Tổng thống; đổi lại, Ru-dơ-ven ủng hộ con trai cả ngài Đại sứ tranh cử chức Thống đốc bang Ma-xa-chu-xét.

Sau nhiều lần mục kích các chuyện bên trong quan trường, tác giả rút ra một điều: nếu muốn tác động vào ai thì anh hãy hết sức để ý xem vấn đề nào là cốt tử nhất đối với người đó; nghĩa là muốn được người khác ủng hộ thì hãy chú ý đến các điểm nhạy cảm của người ta. Tác giả viết: dù theo tôn giáo hoặc chủ nghĩa nào đi nữa thì anh chớ có bao giờ làm kẻ theo chủ nghĩa duy ngã, tức loại người nghĩ rằng trên thế gian này chỉ có mình ta tồn tại mà thôi. Các chính khách khôn ngoan không bao giờ rời mắt khỏi các nhu cầu cá nhân của kẻ khác; ai chỉ chú ý đến mình thôi thì sẽ thất bại. Tác giả nhắc nhở: muốn đạt được mục tiêu của mình, ta phải chú ý tới nguyện vọng cá nhân của những kẻ ta định tranh thủ, phải biết rõ họ đang quan tâm điều gì. Một bạn chí cốt của cựu Tổng thống Ních-xơn từng nói một câu khiếm nhã: “Nếu bạn nắm được hòn dái của họ thì trái tim và khối óc của họ sẽ đi theo bạn.” Nhưng sức lực ta có hạn, vậy rốt cuộc ta nên quan tâm đến nguyện vọng cá nhân của ai đây ?

Tại Mỹ cũng có chuyện quan lớn sợ quan bé, tương tự một chuyện xảy ra ở TQ triều nhà Minh. Hãy nghe câu chuyện do cựu phó Tổng thống Mỹ An-Go (Al Gore) kể năm 1999:

Bin Brai-đli (Bill Bradly) trở thành TNS khi đang mang trên mình 2 vòng nguyệt quế : là sinh viên xuất sắc nhất của trường đại học Prin-xơ-tơn danh giá, và là cầu thủ ngôi sao nổi tiếng trong Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ NBA. Một lần, ngài TNS đầy tự tin này được mới dự một buổi chiêu đãi lớn. Khi đang ngồi chờ đến lượt lên đọc diễn văn, ông ta thấy anh bồi gắp một miếng bơ đặt vào đĩa ăn của ông. Brai-đli níu anh bồi lại và nói: “Phiền ông một chút, ông có thể cho tôi 2 miếng bơ được không ?”

“Rất tiếc,” anh bồi đáp, “Mỗi người chỉ được một miếng thôi ạ.”

“Có lẽ ông chưa biết tôi là ai đấy: tôi là sinh viên nhận học bổng Ru-dơ-ven, là cầu thủ giải NBA, vô địch bóng rổ thế giới, TNS Brai-đli.”

Anh bồi cười: “Thế ngài chưa biết tôi là ai à ?”

“Quả thật tôi chưa biết. Xin hỏi ông là ai thế ạ ?”

“Tôi ấy ạ,” anh bồi khoan thai nói, “Tôi là người phụ trách việc chia bơ !”

........ Thế đấy, trong cái thế giới quyền lực này bao giờ cũng có một người phu trách việc chia bơ, nếu muốn chén nhiều bơ hơn thì ta phải để ý đến người ấy, dù họ là quan lớn hay quan bé, địa vị cao hay thấp. Đây là thông lệ của giới chính khách.

Vậy rốt cuộc quan trường của 2 nước lớn là Mỹ và TQ có gì khác nhau ?

Khác biệt lớn nhất là ở chỗ người cuối cùng có vai trò quan trọng nhất trong việc chia bơ. Nhân vật này ở TQ xưa nay là hoàng đế, rồi đến người giúp việc và các tai mắt của hoàng đế. Còn ở Mỹ thì nhân vật đó là cử tri. Người mà các chính khách Mỹ cần nịnh bợ nhất là những người cầm lá phiếu bầu cử. Họ cũng cần lấy lòng và cảnh giác với giới truyền thông, vì giới này là tai mắt của cử tri.

Cuốn sách của tác giả Mỹ nọ viết khá nhiều về cách đối phó với cánh báo chí, phát thanh truyền hình, và cách nịnh bợ các cử tri. Khó mà tìm thấy những kiến thức ấy trong lịch sử TQ. Nếu người TQ cũng cứng nhắc bắt chước cách làm của Mỹ, vì lấy lòng cử tri mà không ngại đắc tội với hoàng đế, thì sẽ lôi thôi to. Chẳng hạn Hải Thuỵ to gan dám can gián vua Thế Tôn lơi là việc triều chính, rốt cuộc ông bị vua bỏ tù.

Đọc cuốn sách của tác giả Mỹ, tôi thấy làm quan ở Mỹ khó hơn ở TQ. Các quan Mỹ có quá nhiều đối thủ, và cần nịnh bợ quá nhiều người; vì thế họ phải thận trọng hơn và cần có nhiều kiến thức hơn. Ngược lại, làm quan ở TQ không khó như thế. E rằng, đây cũng là một trong các nguyên do tại sao người TQ chúng ta, xét về truyền thống, thì lại khát khao được làm quan hơn người ta.

Chuyển ngữ: Nguyên Hải