Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Xã hội > Kinh tế > Kẻ giết người ở Tháp Trống

Kẻ giết người ở Tháp Trống

Thứ Bảy 16, Tháng Tám 2008

Những người quen biết Đường Dũng Minh không thể tưởng tượng anh có thể làm một việc khủng khiếp và vô nghĩa như vậy. Trưa ngày 9 tháng 8, chỉ 12 giờ sau khi khai mạc Thế vận hội 2008, Đường, 47 tuổi, đã dùng dao đâm một cặp vợ chồng khách du lịch người Mỹ bên trong Tháp Trống ở Bắc Kinh, rồi nhảy từ trên tháp cao gần 40 m xuống tự tử. Todd Bachman - bố vợ của huấn luyện viên đội tuyển bóng chuyền nam của Mỹ - bị chết, Barbara vợ ông bị thương nặng.

Vụ anh Đường là một dấu hỏi. Nhưng Vương Dũng Kiến, người đã từng giúp Đường tìm việc làm năm năm trước đây nói: "Anh ta hoàn toàn bình thường."

Trở lại tháng Tám, cảnh sát nhanh chóng xác định không có gì liên quan tới khủng bố. Thế vận hội vẫn tiếp diễn. Nhưng cái sự thật về một Đường, hoàn toàn bình thường, lại gây nhiều chú ý, lo âu hơn. Sự bất an và những rắc rối trong cuộc sống đã hủy diệt Đường - mất việc, hôn nhân tan vỡ, nỗi đau về đứa con trai duy nhất hư đốn - tất cả đã trở thành quá phổ biến trên đất nước Trung Hoa. Đất nước nhiều bức xúc nhất thế giới: ba thập niên cải cách đã phá vỡ lưới an toàn và biến đổi xã hội Trung Hoa tới mức khó nhận dạng lại được nó.
Tổng thu nhập quốc nội tăng 7,5 tới 8% hàng năm chỉ đủ để đáp ứng nhu cầu cho những công việc làm mới. Tình trạng người lao động náo loạn bùng nổ ở khắp nơi: một nửa số nhà máy sản xuất đồ chơi của Trung Hoa đã đóng cửa trong năm, ném hàng triệu công nhân ra đường, trong khi những lái xe taxi tức giận vì giá xăng tăng vọt đã đốt xe cảnh sát ở Trùng Khánh mấy tuần trước. Đường chia sẻ chung nỗi khiếp đảm của họ.

Đường sinh năm 1961 ở một làng ngoại ô của Hàng Châu. Đó là thời kỳ khó khăn, nhưng những người dân Trung Hoa vẫn sống yên ổn, được chính phủ đảm bảo việc làm, nhà ở và những dịch vụ xã hội cơ bản. Những cải cách gần đây đã mang lại nhiều của cải chưa từng thấy, đồng thời cũng mang đến sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Tỷ lệ tự tử ở Trung Hoa - cứ 100 ngàn người có tối thiểu 23 người tự tử mỗi năm - lớn hơn hai lần so với ở Mỹ. Trung tâm Bệnh Tâm thần Thượng Hải mới công bố số người chán nản, suy sụp của thành phố tăng gấp bốn lần trong thập kỷ vừa qua. Người nhiều tuổi hơn, như Đường, đặc biệt bị nhiều bức bối. Trước đây, tối thiểu họ còn có những điều để tự hào, nay thì tiền là tất cả.

Đầu những năm 1980, Đường rất vinh dự là công nhân của Nhà máy Đồng hồ Hàng Châu. Nhà máy đảm bảo mọi thứ, từ đồng lương ổn định, nhà ở, tới bảo hiểm y tế, tiền hưu, và nhà gửi trẻ cho con cái. Không ai nghĩ tới lợi nhuận. Thủa đó, mọi người đều mơ ước một cuộc sống như của Đường.

Nhà máy cấp cho Đường một căn hộ ở quận Tây Hồ, trên phố Hoà bình và Hạnh phúc. Bếp là một buồng nhỏ ở cuối sảnh. Như mọi người, Đường dùng nhà tắm và nhà vệ sinh chung ở bên ngoài. Nhưng Đường may mắn, vì căn hộ hơn 60 m2 đầu hồi tầng hai của anh là căn hộ đẹp nhất trong khu, hưởng ánh sáng mặt trời hầu như suốt ngày.

Đường cưới một đồng nghiệp, Vũ Yến Thanh, và mọi người bảo hai vợ chồng rất hạnh phúc. Họ sinh con trai năm 1987, đặt tên là Văn Ôn - "hoà nhã và cao quý". Đó là đứa con duy nhất của họ, đúng với luật sinh đẻ có kế hoạch rất chặt chẽ của nhà nước. Chính sách một con đã làm đảo lộn trật tự hàng thế kỷ của một xã hội Khổng giáo: ông bà trở thành có ít quyền lực nhất trong nhà, trong khi nhũng đứa trẻ lại có nhiều quyền lực nhất. Báo chí đã có đầy những câu chuyện về những yêu sách quái đản và khủng khiếp của các "hoàng đế tý hon". Không phải ngoại lệ, Weijun cũng là một đứa trẻ khó bảo.

Cuộc sống hạnh phúc của Đường chẳng tồn tại được lâu. Tháng 12 năm 1999, nhà máy đồng hồ bị đem bán, theo chủ trương thu hẹp khu vực kinh tế nhà nước. Chủ mới tiếp nhận 2 ngàn người, trong đó có Đường và Vũ.

Nhưng cuộc sống bắt đầu thay đổi. Dây chuyền sản xuất cũ kỹ, kém hiệu quả bị xoá bỏ. Sau nhiêu năm là người điều khiển máy công cụ có kinh nghiệm, Đường bị chuyển sang làm người gác cổng. Vũ bị thải việc năm 2003. Tháng 12 năm đó, Đường bị bắt buộc về hưu sớm. Đổi lại, Đường được nhận một cục tiền và được chuyển thành chủ sở hữu căn hộ đang ở cùng Vũ.

Đường và Vũ bắt đầu cãi vã, giống như nhiều cặp vợ chồng bị mất việc. Tới 2004, những cuộc cãi vã của hai vợ chồng đã trở thành chuyện đàm tiếu thường xuyên của hàng xóm. Đường lên án vợ lừa dối anh, thỉnh thoảng còn đánh vợ. Đường và Vũ li hôn tháng Sáu năm 2005. Vũ đi khỏi địa phương và không rõ ở đâu.

Ly hôn là rất hiếm ở thời Mao. Nhưng nay thì tăng rất nhiều, nhất là sau một đạo luật mới năm 2003 cho phép vợ chồng ly hôn chỉ trong một ngày với rất ít phí tổn. Riêng năm ngoái, tỷ lệ ly hôn tăng 18,2 phần trăm. Bức xúc xã hội, mong ước cao hơn và những chuẩn mực lỏng lẻo hơn, tất cả là những nguyên nhân. Đường kết hôn lại vào tháng Ba năm 2006. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được ba tháng. Hàng xóm hầu như không ai biết gì về người vợ thứ hai của Đường, kể cả tên của cô.

Sau những thất bại trong hôn nhân, Đường đặt toàn bộ hy vọng vào đứa con trai duy nhất, quyết tâm dành mọi thứ tốt nhất cho nó. Anh bán căn hộ ở phố Hoà bình và Hạnh phúc, được số tiền tương đương 28 ngàn đô la, và bắt đầu nuông chiều Văn Ôn, đã 21 tuổi. Người ta thấy Văn Ôn lái một chiếc xe bus nhỏ, thỉnh thoảng lại thấy lái một chíếc xe con, hoặc một xe chở đồ. Những người quen biết nghĩ là Đường mua xe cho con. Cảnh sát nói, Đường tiêu hết số tiền trong vòng một năm.

Khu Đường ở trước đây yên tĩnh, nay nhộn nhịp với những ngôi nhà mới do những người giàu có xây lên để cho những người công nhân từ xa tới thuê phòng ở. Đường dọn đến ở một phòng như vậy. Tú, Vương và mấy người nữa trong tổ công tác cộng đồng cố gắng giúp Đường tìm việc làm. Tú nói: "Đường luôn từ chối, anh ta cần ăn, nhưng lại không muốn làm việc". Vương nói cô gọi điện cho Đường khi có người giới thiệu với cô về một chỗ làm bảo vệ, nhưng anh ta trả lời là đang mệt. Đường nói không muốn làm bảo vệ, suốt ngày phải phơi nắng và đứng trên hai chân. "Đường không muốn bị mất mặt vì phải làm một công việc hạ đẳng."

Đường cao lớn và mặc diện. Mọi người vẫn nhớ gu thuốc lá đặc biệt của Đường. Anh hút loại Trung hoa bài, thứ mà trước đây chỉ các cán bộ cao cấp và dân thượng lưu dùng, giá mỗi bao tới 7 đô la, gấp đôi loại thuốc bình thường. Đường ăn mỳ giá 75 xu một bát, dành hầu hết thời gian để đánh bài hoặc chơi mạt chược tới khuya. Đánh bạc là một trong số ít những phương thức để giải toả cho những người bị căng thẳng, lo sợ, và bức xúc ở Trung Hoa. Khi tiền nong trở thành vấn đề với Đường, anh ta đánh bạc hầu như mỗi ngày.

Văn Ôn cũng không thích làm việc. Tháng Năm năm 2007, cậu cùng mấy người bạn tới chơi một nhà tắm - nơi bạn có thể ăn nhậu, và vui chơi với sự phục vụ của các cô gái - ở bắc Hàng Châu. Theo lời cảnh sát, Văn Ôn ở qua đêm, sáng hôm sau định bỏ trốn mà không thanh toán tiền. Các nhà chức trách bắt giữ anh 10 ngày với tội gian lận, rồi thả. Theo nguồn của cảnh sát thì số tiền hoá đơn không lớn, chỉ khoảng 150 đô la.

Chưa hết, tháng Ba năm nay, Văn Ôn lấy mấy trăm đô la của người bạn cùng phòng. Anh bị kết tội ăn cắp và tuyên án tù sáu tháng. Nhưng bản án bị đình chỉ, theo nguồn cảnh sát: "Vì không có bạo lực, và vì Văn Ôn nói anh ta vẫn định trả lại tiền cho cậu bạn cùng phòng." Những người quen biết đều nói Văn Ôn liên tục xin tiền bố.

Đường quá u sầu, luôn cho là cuộc đời quá bất công. Vương nói: "Hy vọng của anh ta thì quá cao, mà thất vọng của anh ta thì quá lớn." Tháng Tư, Đường thanh toán hết tiền nợ thuê nhà và nói với mọi người là anh đi xa tìm việc làm. Tại sao? "Chỉ vì một chữ: sĩ diện" một người quen biết Đường nói. Chắc Đường phải nghĩ: "Một ngày nào đó, nếu tôi mất tất cả, nhẵn tiền, tôi có thể đi ăn xin ở bất cứ đâu, nhưng không thể là ở khu phố của tôi". Đường đến tìm việc ở Tứ Xuyên - nơi nổi tiếng về xuất khẩu lao động. Nhưng cố gắng và hy vọng của anh tan vỡ khi ngày 12 tháng Năm, một trận động đất khủng khiếp đã cướp đi 69 ngàn nhân mạng và đẩy hàng chục triệu người dân địa phương vào tình trạng mất việc và vô gia cư.

Đường quay trở về căn phòng thuê của anh. Kể cả khi thế giới của anh sụp đổ, Đường vẫn phải cố giữ thể diện. Lúc này anh rất nghèo, chỉ còn một bộ quần áo. Hàng xóm thấy anh tối tối phải giặt bộ quần áo trong chiếc bồn nước ngoài trời. Ngày 1 tháng Tám, anh ăn bữa mỳ 75 xu và hút điếu thuốc như thường lệ. Anh trả tiền thuê phòng 45 đô la, thu xếp đồ đạc - vừa đủ một túi giấy. Khoảng 5 giờ chiều ngày hôm đó, Đường gọi điện cho Văn Ôn nói anh sẽ đi khỏi thành phố để tìm việc làm. "Nếu bố không trở về, thì đừng bận tâm tìm kiếm bố," Đường nói. Đó là những lời cuối cùng Đường nói với con trai. Sau đó Đường đáp chuyến tàu đêm đi Bác Kinh.

Sau những cái chết ở Tháp Trống, cảnh sát kiếm tìm Văn Ôn để hỏi tin. Họ nói với anh là cha anh đã đâm chết một người khách du lịch Mỹ rồi tự tử. "Anh ta không hề có phản ứng" nguồn tin cảnh sát nói. "Anh ta hoàn toàn vô cảm".

(Duy Mẫn dịch, theo Newsweek)