Trang nhà > Con người > Sinh thái > Nhớ con sông quê hương...
Nhớ con sông quê hương...
Thứ Hai 6, Tháng Mười 2008
Bọt nổi trắng xoá mặt sông Thị Vải (ảnh chụp 26/3/2008 - Tuổi trẻ)
Tôi rất đồng cảm với người viết về vị đắng trong bột ngọt Vedan. Nếu chỉ nghĩ đến lợi nhuận hôm nay, chắc sẽ còn nhiều dòng sông Thị Vải khác sẽ có nguy cơ biến thành… dòng sông chết.
Chưa từng đến sông Thị Vải, nhưng tôi đoán, đây cũng là dòng sông kỷ niệm đẹp của nhiều người.
Ai đã từng tắm trên sông quê hương sẽ nhớ mãi cảm giác bơi giữa dòng nước trong xanh, lặn xuống một chút nhìn thấy cả đáy sông và những bụi tóc tiên trải dài theo dòng nước. Đám trẻ chúng tôi gọi đó là tóc ma.
Cái thuở không có thuốc trừ sâu DDT hay phân hoá học, lội ruộng rất sợ đỉa. Khi mùa nước lũ qua đi, cá tôm đầy đồng. Vào mùa chim di cư, hàng vạn con xà cánh xuống đồng lúa. Chiều chiều, trên ngọn tre, những đàn cò trắng bay về tổ. Đêm thanh vắng nghe tiếng vạc bay đi kiếm ăn.
Tiếng mẹ ru à ơi thuở nào trên võng ngoài hiên "Con cò mà đi ăn đêm, đâu phải cành mềm lộn cổ xuống ao". Miền quê thấm đẫm tình người, xa rồi mới thấy da diết làm sao. Không phải ngẫu nhiên, bài thơ Nhớ con sông quê hương của Tế Hanh đã đi vào trái tim của hàng triệu người Việt Nam.
Giờ đây, bạn thử quay về bến xưa để tìm lại kỷ niệm. Dòng sông thuở ấu thơ có thể vẫn còn đó nhưng màu xanh đã biến mất. Ít còn thấy người ra sông giặt giũ hay lũ trẻ vui đùa trong dòng nước.
Đất nước đi lên, công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Xoá nghèo và đôi khi xoá luôn cả những giá trị nhân văn của những miền đất. Đâu đó là những dòng sông ô nhiễm, miền quê không có tiếng chim hót.
Vì miếng cơm manh áo hôm nay, đôi khi người ta phải phá rừng để sống. Trên ruộng đồng, cá tôm không còn, đỉa cũng chết. Khói lam chiều làng quê thiếu vắng những cánh cò bay về tổ.
Nhìn qua cũng biết chúng ta đang hủy hoại môi trường sống của chính mình. Sống trong ô nhiễm, thế hệ tương lai dễ bị di chứng của bệnh tật và giống nòi Lạc Hồng có thể bị biến đổi gien vì hoá chất.
Bên những tiếng reo hò ngoài sân golf của những đại gia khi bắn trúng lỗ là người dân mất ruộng thầm lau nước mắt hay hơi thở khò khè của bọn trẻ ngửi thuốc sâu phun cỏ. Cái giá của sự phát triển và hoà nhập đôi khi rất lớn.
Để có những nhà cao tầng người ta đã biến hồ thành ao, bê tông hoá những lá phổi tự nhiên trong thành phố. Những cánh rừng xơ xác điêu tàn vì chặt gỗ làm nhà. Mọc lên những nhà máy, ống khói cao ngất trời và hàng vạn mét khối nước ô nhiễm thải thẳng ra sông.
Đừng vì thấy đầu tư nước ngoài đến với quê hương mà vội vui. Có dự án đem lại công ăn việc làm cho vài nghìn người nhưng có thể mang theo hàng chục vạn tấn chất độc ô nhiễm từ quốc gia khác để đổ vào nước ta. Thu hút đầu tư không có chọn lọc về ảnh hưởng môi trường sẽ là tai hoạ cho tương lai. Không quản lý chặt, Việt Nam dễ thành bãi rác thải công nghiệp cho các nước phát triển.
Khi duyệt các công trình, câu hỏi đầu tiên là dự án này ảnh hưởng đến môi trường như thế nào. Mang lại bao nhiêu tiền và số người có công ăn việc làm nên là những câu hỏi cuối cùng.
Báo cáo thành tích về GDP hàng năm hay những con số đô la thu nhập, xin thêm một con số về những con cò trắng. Loài chim này rất tinh khôn, nếu "ngửi" thấy ô nhiễm là chúng biến mất.
Đưa đất nước đi lên bằng người, xin các vị bảo vệ giùm những dòng sông. Miền quê yêu dấu không còn những con sông "xanh biếc những hàng tre" hay tiếng chim chiều chiều nghĩa là môi trường đã bị hủy hoại.
Hiệu Minh
Từ Washington DC
Xem thêm: Nhớ con sông quê hương của Tế Hanh