Con chó biến thành con bò

Minh hoạ: Nguyễn Ngọc Thuần

Ðó là chuyện thật. Ban đầu sọ con chó nứt hai hố nhỏ, nước vàng rỉ ra. Anh xịt thuốc ghẻ vào nhưng không có kết quả, thậm chí còn loang to thêm. Trông thật kinh dị. Không lâu sau chỗ nứt mọc hai nhánh nhỏ, nhìn như hai chồi cây non màu hồng hồng. Rồi màu hồng bị thay thế bởi màu nâu xám, màu xám đục dần biến thành xám chì. Hai nhánh mềm mại thoáng chốc hoá sừng cứng chắc.

Giọng sủa của con chó từ thanh cao bỗng chuyển sang ồm ồm như bị xử lý làm méo tiếng. Ẳng ẳng ẳng, ồm ồm ộp. Ẳng ẳng ẳng, ồm ồm ộp. Vậy đấy, âm thanh của chó và bò xen nhau, song tấu lẫn nhau. Lông con chó rụng dần. Sau đó thay bằng lớp lông bò ngắn củn, cưng cứng, lưa thưa. Không lâu nữa, đuôi con chó dài ra, lông rụng sạch chỉ còn một nhúm ngoài chỏm như đuôi ngựa. Con chó lấy đuôi đập phành phạch lên lưng đuổi ruồi trông tiện lợi vô cùng. Khoảng được tuần sau nữa, con chó im hẳn, chuyển sang kêu ụm bò. Mõm to ra, lỗ mũi to ra.

Con chó cũng không còn ăn thịt cá xương, cho là hất đổ. Anh thử cho ít cỏ tươi thấy nó mừng ríu rít như gặp tình nhân. Ðã nói con chó của anh biến thành con bò rồi. Anh thử vắt sữa nó uống thì đúng là sữa bò. Thơm ngon như sữa mẹ. Hương vị cũng rất là mẹ hiền.

Bà hàng xóm của anh lăn đùng ra chết. Ngày thường bà đã yếu lắm, lại bệnh tim, đi đâu phải có gậy hoặc người dắt. Vì không bạn bè, nói chung bạn bè của bà đều đi trước hết cả rồi nên bà làm bạn với con chó của anh. Mỗi ngày bà đều dành cho nó một ít thức ăn, hôm thì cái bánh bột chiên, hôm thì con cá, cục xương chừa thịt hậu hĩ. Nói chung nhiều thương mến, dạng như Chicken Soup - cửa sổ tâm hồn, cho là nhận. Ðại loại thế. Bà đặt con chó của anh tên là Mi lu mi la của ta.

- Mi lu mi la của ta. Mi lu mi la của ta.

Sáng nào đứng bên hàng rào bà cũng kêu nó. Tay bà giơ đĩa chicken soup lên. Con Mi lu mi la của ta ỏn ẻn chạy sang. Bà ôm nó vào lòng, sung sướng lắm, nựng cái lỗ tai này, rờ cái đuôi, cái bụng này.

- Nào, nào, đây - Bà nói. Giọng nũng nịu - Mi lu mi la của ta.

Sáng hôm đó khi ôm con Mi lu mi la của ta vào lòng bà chạm phải vú sữa của nó.

- Sao lại có cái gì ở đây - Bà nói.

Bà bóp bóp cái vú sữa. Sữa xịt ra ướt đẫm tay bà. Bà chầm chậm cúi xuống nhìn cái vú, không tin vào mắt mình. Tim bà đập thình thịch. Ôi trái tim đáng thương bệnh hoạn của bà.

- Mi lu mi la của ta - Bà thều thào - Sao mày lại mang vú bò. Sao lại ra nông nỗi này.

Con Mi lu mi la của ta chỉ chờ có thế để liếm vào mặt bà.

- Mi lu mi la của ta - Bà thều thào hơn, tim đập thình thịch hơn - Sao mày lại có cái lưỡi bò. Sao lại ra nông nỗi này?

Con Mi lu mi la của ta chỉ chờ thế hỉnh cái mũi bò lên, vung cái đuôi bò lên, hai cái sừng bò mới nhú lên, cất giọng ồm ồm ủm bò ủm bò.

- Mi lu mi la của ta - Bà hàng xóm thều thào hơn nữa, sắp ngất. Máu dồn lên các cơ tim, nghẽn mạch, phù nề. Bà gom hết sức tàn lực kiệt cúi thấp xuống hơn nữa. Bà phát hiện ra con cu của con Mi lu mi la của ta biến thành cu bò.

Thế là bà té xuống tắt thở.

Món chicken soup không còn tác dụng với con Mi lu mi la của ta.

Ðám tang của bà hàng xóm rơi vào ngày buồn bã, mưa triền miên, kéo theo lốc xoáy. Nghe đâu bão đang tràn vào một phần đất liền nào đó trên địa cầu. Trái đất đang nóng lên rồi lại nguội lạnh đi bất thường, xoay dần vụng về như con người. Con người cũng xoay đi xoay lại vụng về bất thường, vụng về ghét yêu.

Cái chết của bà láng giềng chỉ mình anh biết nguyên nhân. Trong đám tang anh khóc cho cuộc đời bi thảm của bà. Người ta không chọn được cách sinh ra thì ít nhất phải chọn cho mình một cách chết đi tốt hơn là chết khi nhìn thấy cái điều mà mình không muốn thấy!

Sau cái chết của bà hàng xóm, anh nhốt rịt con chó vào chuồng, cái chuồng bỏ trong cái buồng, cái buồng bóp khoá lại.

Càng ngày con chó của anh càng giống con bò hơn. Như một con bò nhỏ. Bụng to ra. Móng chân dính chùm lại kết thành một khối. Tai cứng chắc. Nó không còn mang vẻ gì của quá khứ chó ngoài cái tên chó. Hẳn rồi, không ai đặt tên Mi lu mi la của ta cho một con bò. Ðúng không.

Giờ đây, mỗi buổi sáng thay vì đổ cho nó một ít thức ăn thừa, anh ra vườn cắt cỏ. Có nuôi một con bò mới thấy cơ cực làm sao, tìm cỏ mới khốn khổ làm sao. Thế mới thấy thương nông dân, mới hiểu thế nào là mưa nắng. Không thể ngồi trong phòng máy lạnh mà chăn bò được. Chưa kể cỏ bây giờ hiếm như vàng. Ngày xưa đi đâu cũng thấy cỏ xanh, bây giờ nhà cửa mọc lên san sát còn đâu cỏ nữa. Có hoạ mà ra sân gôn. Ðốt đuốc tìm cỏ đỏ con mắt ra.

Anh có vài bức ảnh sân gôn cỏ xanh ngút ngàn. Một người đánh gôn nhỏ bé đứng giữa bạt ngàn cỏ xanh. Nhưng cỏ ở đó có cho trâu bò đâu, cỏ ấy cho người.

Có nuôi bò mới thấy thông cảm cho việc tăng giá sữa là hoàn toàn có lý. Sữa mẹ thì gần như tuyệt chủng rồi. Phụ nữ tắc sữa để bảo toàn vẻ đẹp bầu sữa. Trẻ con uống sữa gì mà chả lớn lên.

Lại nữa, cả tháng nay báo chí đang rung rinh rúc rích chuyện chất melamine trong sữa. Bà chị anh sợ quá dắt thằng con trai đi khám phát hiện 10 cục sạn to như trứng gà. Thằng này uống sữa kinh niên mà. Rồi cả nước loang ra những cục sạn. Ăn thua gì. Ngay cả lương tâm còn mọc sạn nữa là sữa.

Vẫn chưa hết, giai đoạn con chó biến thành con bò anh còn chứng kiến sự biến đổi trong rau xanh. Anh vẫn thường ăn rau muống. Không có rau muống là anh chết. Nhưng rau muống bây giờ cũng không giống rau muống ngày xưa. Nó đang chuyển hoá thành rau mồng tơi, rau tập tàng. ăn thử rau tập tàng thì lại thấy giống như rau đay. Cứ cái này biến thành cái kia, rau đay thì như cải bẹ xanh, cải bẹ xanh lại như bông điên điển.

Chúng ta đang đứng trước những biến đổi lớn lao. Cả thế giới vây bọc chúng ta đang biến đổi. Ðó là kết luận của những nhà khoa học hàng đầu thế giới. Chúng ta đang bị xâm hại bởi những chất phụ gia. Chúng ta ăn lẩu cá kèo nhưng chất phụ gia lại là lẩu Thái. Chúng ta đang đi trên đường phát triển với vỏ xe này nhưng ruột xe kia, lộn tùng phèo. Chúng ta đang biến đổi bởi chất phụ gia. Chúng ta không còn truyền thống như chúng ta tưởng nữa. Có một cái gì đó đang dần dần thay thế chúng ta.

Sẽ không lâu nữa, cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi muốn ăn rau nhút thì người ta phải ăn bắp cải, muốn có hương vị cá bông lau thì phải ăn cá chình. Cách đây không lâu các nhà khoa học còn bàng hoàng hơn nữa khi bắt được một con cá hoá thú tại sông Thị Vải gần Nhà máy bột ngọt Vedan. Con cá có hai cái sừng, trên đuôi lại mọc ra hai cái chân, kêu chít chít và hôi mùi lông. Một vài người lạc quan cho rằng tại vì nó ăn quá nhiều bột ngọt. Nghe mà hãi làm sao. Thế con người ăn bột ngọt có bị biến đổi không? Một vài người sống dọc sông Thị Vải có triệu chứng nhọt lở toàn thân. Anh tới tận nơi xem thấy những cái mụn giống như mụn của con Mi lu mi la của ta quá. Không chắc gì chừng vài tháng nữa những cái mụn đó không mọc lên những cái chồi nhánh nhỏ nhỏ hồng hồng rồi hoá sừng nhanh chóng.

Ba tháng nay, anh không dám nhìn con Mi lu mi la của ta nữa. Tự dưng thấy ghê ghê trong người. Anh thiết kế một hộc nhỏ có thể từ bên ngoài đẩy cỏ vào bên trong chuồng cho nó. Không biết bữa nay nó đã giống con gì rồi.

Buổi tối không biết làm gì, anh lôi truyện xưa ra đọc thấy nói Trang Chu hoá bướm, thấy quen quen. Ðọc tới hoá thân của Kafka người hoá côn trùng lại càng quen hơn nữa. Ở chỗ anh làm, bà tổng giám đốc tự dưng ngực tóp lại. Anh vẫn còn nhớ cảm giác phát sốt cách đây ba năm khi lần đầu nhìn thấy bộ ngực núi lửa của bà. Một vài người nói bà đang biến thành đàn ông. Trong buổi họp giao ban, giọng bà ồm ồm, đúng là đàn ông thiệt. Rồi một số nhân viên đàn ông trong cơ quan thì lại bỗng dưng biến thành đàn bà. Khi đi vệ sinh chung anh không khỏi giật mình thấy vú của mấy ông nội to ra, bụng bự hẳn lên như mang bầu.

Chắc là tại thức ăn. Một ai đó nói. Chất phụ gia đã xen vào thế giới thức ăn của chúng ta đến mức chúng ta không còn thiết ăn uống nữa.

Buổi chiều tự dưng anh nghe tiếng động lạ trong phòng con Mi lu mi la của ta. Ðã hai hôm nay nó không ăn cỏ. Ðưa vào làm sao thì lấy ra cứ y vậy. Nó đói chăng? Nó đang biến thành một con gì đó khác chăng? Tiếng động lớn quá như vỡ căn phòng ra làm anh sợ. Một con chó có thể biến thành con gì nữa đây ngoài con bò?

Anh chạy vội sang nhà hàng xóm nhờ hỗ trợ. Thế giới này quả là bất an rồi. Thế giới này đang biến thành cái chết tiệt gì thế? Gọi mãi vẫn không mở, anh đạp cửa xông vào nhà gã. Nhà vắng teo. Anh lần ra vườn. Gã đang ngồi trên xích đu uống sữa.

- Anh không sợ chất melamine hay sao? - Anh hỏi.

Gã không nói gì, ngồi cứng đơ. Anh chạm vào người gã. Người gã lạnh như đồng. Kỳ lạ thay, toàn bộ bên dưới của gã đang biến thành một cục sạn lớn. Thôi chết rồi, gã này uống sữa quá nhiều. Anh thốt lên. Hồi sáng này, tại bệnh viện phụ sản quốc tế người ta vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến một điều kỳ diệu đã xảy ra lần đầu, một sản phụ nọ hạ sinh ra một pho tượng trẻ con! Vẫn có dây rốn đàng hoàng, nhưng tất cả đều hoá thạch. Không ai hiểu tại sao hết. Cô có uống sữa có melamine không? Không. Cô có ăn rau phun thuốc trừ sâu? Không. Cô có ăn cá bông lau nấu kiểu Thái? Không. Thế cô ăn cái gì? Tôi không ăn cái gì cả. Thế cô sống làm sao? Tôi uống nước lã. Chết rồi, cô uống nước sông Thị Vải phải không? Không. Tôi uống nước suối. Cô uống nước suối tinh khiết đóng chai phải không? Ðúng rồi, tôi uống nước suối tinh khiết đóng chai. Trời ạ.

Anh quay về nhà. Khoả thân trong gương, anh phát hiện mình mọc một cái đuôi. Lòng buồn vô hạn. hoá ra, sự biến đổi đã chạm đến anh rồi. Trong Trăm năm cô đơn của Marquez cũng có một người mọc đuôi như anh.

Làm sao một cái đuôi lại có thể tượng trưng cho nỗi cô đơn của con người được?

Truyện ngắn NGUYỄN NGỌC THUẦN

Nguồn: Tuổi trẻ