Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Gia đình > Bệnh và thuốc > Sức mạnh của ám thị tâm lý

Sức mạnh của ám thị tâm lý

Thứ Năm 18, Tháng Mười Hai 2008

1.

Hôm ấy người mẹ đi khám răng, cho cả con gái nhỏ cùng đi theo. Cô bé cứ nghĩ rằng khám chữa răng là chuyện bình thường, chỉ đợi lâu lắm là một tiếng đồng hồ thì hai mẹ con sẽ có thể về nhà. Vì còn nhỏ nên cô đâu có biết những bệnh về răng lại có thể dẫn đến tai hoạ cho hệ thống tuần hoàn; có lẽ trước đây mẹ cô chưa lần nào đến bệnh viện kiểm tra tim mạch cho nên bà không biết trong người mình đang tiềm ẩn một mối nguy hiểm. Hậu quả là bà mẹ đột quỵ ngay trên chiếc ghế chữa răng của bác sĩ nha khoa. Mục kích cái chết bất ngờ của người mình yêu quý nhất, cô bé vô cùng đau buồn, xúc động.

Sự việc bi thảm ấy mãi mãi để lại trong lòng cô gái một nỗi ám ảnh đen tối; có lẽ vì cô không chịu đi gặp bác sĩ tư vấn tâm lý cho nên cô chưa thể hoàn toàn dứt bỏ nỗi đau đớn nội tâm ấy. Cô chỉ nghĩ mình phải trốn tránh, phải mãi mãi tránh xa các phòng khám nha khoa; ngay cả khi răng đau, cô cũng chưa bao giờ đi khám.

Về sau cô gái trở thành một cầu thủ quần vợt nổi tiếng nước Anh, kiếm được rất nhiều tiền, có cuộc sống giàu sang. Một hôm răng cô bị đau nhức tới mức không tài nào chịu nổi. Người nhà khuyên nên mời bác sĩ nha khoa đến nhà khám cho cô. Họ an ủi: như thế thì sẽ chẳng có gì đáng sợ, vì ở đây cô có luật sư riêng, có bác sĩ riêng, lại còn có người thân ở bên cạnh. Và thế là một vị nha sĩ được mời đến nhà.

Ngờ đâu sau khi nha sĩ bày xong đồ nghề lên bàn, quay lại định khám cho bệnh nhân thì cô gái đã chết từ lúc nào chẳng biết.

Khi tường thuật tin này, các báo xuất bản ở London hồi ấy đều nhận xét: kẻ gây ra cái chết đột quỵ này chính là nỗi đau đeo bám trong lòng cô gái suốt 40 năm qua.

Khoa học từng chứng minh khi giận dữ hoặc buồn rầu thì hơi thở của người đó có màu xám, vì chứa nhiều khí cacbonic. Cho nên một nỗi đau buồn hoặc nuối tiếc day dứt trong lòng quá lâu không thể dứt bỏ sẽ nguy hại cho sức khoẻ bạn đấy !

2.

Thị trấn nhỏ nọ có một cô gái nhà rất nghèo lại mồ côi cha từ sớm, chỉ còn hai mẹ con sống bằng nghề đan len. Cố gái rất tự ti với thân phận nghèo hèn của mình. Chưa bao giờ cô biết tới những bộ quần áo đẹp hoặc đồ trang sức của phụ nữ.

Năm 18 tuổi, hôm lễ Noel cô được bà mẹ đưa cho 20 đô-la để tự sắm quà cho mình. Cô gái ra phố, đi về phía khu trung tâm thị trấn. Những người cô gặp dọc đường ai cũng mặc rất đẹp khiến cô càng tủi thân, cứ cúi đầu men tường mà đi. Trông thấy anh bạn trai mình đang có cảm tình, cô cũng tránh mặt và tự hỏi, chẳng hiểu đêm vũ hội hôm nay có ai mời mình nhảy không đây ?

Mang theo tâm trạng ấy, cô gái đẩy cửa một hiệu bán đồ trang sức. Vừa bước vào, cô đã hoa cả mắt. Các quầy hàng đầy những đồ trang sức đủ loại, cái nào cũng đẹp, cũng sang trọng. Cô lại gần một quầy có bày những chiếc hoa miện sáng lấp lánh. Trong lúc cô gái đang ngây người ngắm thì người bán hàng nói, ôi, mái tóc màu hạt dẻ của em mới đẹp làm sao, nếu em đội chiếc hoa miện màu xanh lục nhạt này thì em sẽ đẹp gấp chục lần nữa kia ! Nói rồi người ấy đội chiếc hoa miện lên đầu cô gái.

Khi người bán hàng đưa gương cho cô soi, cô gái sững người ra vì thấy mình chưa bao giờ xinh đẹp như thế. Không do dự gì nữa, cô trả tiền rối lập tức chạy ra ngoài. Khi ra tới cửa, cô va phải một ông già vừa bước vào. Dường như cô có nghe thấy ông gọi với theo, nhưng lúc ấy cô còn bụng dạ nào để ý chuyện ấy nữa mà cứ thục mạng chạy ra đường.

Bất giác cô đi đến một đại lộ đông vui sáng rực ánh đèn. Cô thấy mọi người đều dồn ánh mắt về phía mình, họ xì xào bàn tán không ngờ thị trấn này lại có người xinh thế cơ, con nhà ông bà nào đấy nhỉ ? ... Cô cũng gặp lại anh bạn trai mình thích, cậu ta nắm lấy tay cô nói: Không biết đêm nay anh có vinh dự được nhảy với em không đây ?

Trong tâm trạng vui phơi phới, cô gái quyết định tiêu nốt chỗ tiền lẻ còn lại. Phải sắm thêm thứ gì trang điểm cho mình chứ. Thế là cô đi nhanh về cửa hiệu lúc nãy.

Vừa bước vào cửa, cô lại thấy ông già kia. Ông mỉm cười : May quá, cháu đấy à ? Bác biết ngay là thể nào cháu cũng quay lại đây. Lúc nãy khi va vào bác, cháu đánh rơi chiếc hoa miện này mà không biết, bác cứ đứng đây chờ trả nó cho cháu.

Chiếc hoa miện kia đã giúp cô gái thấy được vẻ xinh đẹp của mình, nhưng khi nó không còn trên đầu nữa, cô vẫn tâm tâm niệm niệm là mình xinh đẹp. Rõ ràng, cô gái có được lòng tự tin mạnh mẽ như thế là do chính nội tâm cô đã trở nên bình thản không còn day dứt về chuyện mình nghèo hèn xấu gái như trước kia.

Nguyên Hải