Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Con người > Hiếu kỳ > Nghề của những "Gái biển"

Nghề của những "Gái biển"

Thứ Tư 7, Tháng Giêng 2009, bởi Hoanh_Hai_Nguyen

Huyện Mie thuộc tỉnh Ise nước Nhật là nơi nổi tiếng có lắm ngọc trai đẹp và nhiều phụ nữ gọi là Gái biển chuyên làm nghề lặn xuống biển sâu để bắt các loài hải sản quý như trai lấy ngọc, bào ngư, hải sâm, rong biển…

Nghề nguy hiểm

Huyện Mie rộng 5776 km vuông nằm trên bờ vịnh Ise, cách Tokyo và Nagoya không xa, nơi có đền Ise, là ngôi đền thiêng nhất nước này, nơi cất giữ ba vật thiêng có từ 1700 năm trước của Hoàng tộc Nhật Bản. Ngày nay du khách thăm đất nước Mặt Trời Mọc thường tới thị trấn Toba thuộc huyện Mie để thăm các làng Gái biển và tham quan Thuỷ Cung Toba (Toba Aquarium) ở đây. Toba Aquarium có hơn 850 loài động vật dưới nước với hơn 20 nghìn cá thể, thuộc vào loại Aquarium lớn nhất thế giới.

Nghề Gái biển ở Nhật Bản có lịch sử hơn 2000 năm, về sau lan sang Hàn Quốc; hiện nay ở đảo Jeju cực Nam Hàn Quốc hãy còn không ít người làm nghề này. Gái biển Nhật Bản nổi tiếng thế giới về lòng can đảm và tài lặn sâu, lặn lâu dưới nước. Nghe nói họ có thể lặn lâu hơn 3 phút ở độ sâu từ 12 tới 18 mét (kỷ lục quốc tế là lặn lâu 3 phút 38 giây không thở ô-xy). Do lặn sâu mà không đem theo bình ô-xy, người lặn lại toàn là đàn bà nên nghề này có nhiều màu sắc bí ẩn, rất hấp dẫn du khách; nhất là ngày xưa hầu hết họ chỉ mặc quần lót ngắn, để ngực trần. Ngày nay, nếu không vì lý do thu hút du khách tham quan, hầu hết Gái biển đều mặc quần áo lặn hiện đại. Nghề lặn bắt trai lấy ngọc mang lại thu nhập rất khá, vì thế dù nguy hiểm và vất vả, vẫn có nhiều phụ nữ thích làm.

Tại sao nghề lặn sâu bắt hải sản lại do phụ nữ làm ? Người Nhật giải thích: đàn bà nhiều mỡ hơn đàn ông nên khi xuống nước dễ nổi, dễ làm việc dưới nước hơn; đàn ông chỉ chèo thuyền, đánh lưới và ở lại thuyền canh chừng nếu thấy có nguy hiểm thì nhảy xuống cứu.

Bình thường Gái biển vẫn làm việc trên đồng ruộng hoặc ngư trường, chỉ khi đến mùa đánh bắt hải sản thì mới lặn biển. Để bảo vệ da chống nắng và chống sự xâm thực của nước mặn, họ thường xoa lên mặt một thứ dầu đặc biệt tự làm lấy. Khi mới vào nghề, họ chỉ lặn ở vùng nước nông ven bờ; sau khi đã quen mới ra xa, lặn sâu; khi ấy họ phải đeo kính lặn và dây cứu sinh. Dụng cụ họ thường mang theo là một dụng cụ nhọn kiểu xà-beng nặng tới trên 10 kg để cậy các con trai bám vào đá. Tình huống nguy hiểm nhất đối với họ là gặp các loài cá lớn ăn thịt, như cá mập. Mỗi khi bắt được hải sản, họ nổi lên mặt nước, chứa hải sản lên thuyền rồi lại lặn tiếp. Trung bình mỗi ngày họ lặn khoảng 4 giờ.

Thông thường Gái biển theo thuyền ra biển, tới chỗ có nhiều trai bám dưới vách đá ngầm. Trước khi lặn, họ đều niệm chú cầu xin thánh thần ban cho họ sự bình yên và xua đuổi ma quỷ, sau đó họ múc nước biển vừa giội lên mạn thuyền vừa kêu chít chít như chuột kêu. Những người tin đạo Phật còn đem vo bằng nước biển chỗ gạo cúng trên bàn thờ Phật, rắc gạo quanh mình, rồi hướng về phía miếu Quan Âm trên bờ chắp tay vái mấy cái. Thông thường nhiều người cùng nhảy xuống biển. Người nào lặn một mình thì thường ôm một chiếc thùng gỗ, tay gõ thùng mấy cái, miệng niệm thần chú chít chít. Trước khi nhảy xuống nước, bao giờ họ cũng hít sâu một hơi dài. Những Gái biển khoẻ mạnh nhất còn lặn biển trong mùa đông khi nước đã đóng băng. Cảnh tượng ấy thật sự làm người ngoài cuộc kinh hãi. Do được tập luyện dưới nước từ nhỏ nên cơ thể Gái biển có hoạt lượng phổi rất lớn, có sức đề kháng rất cao đối với bệnh tật và biến đổi thời tiết; vì thế nói chung họ sống lâu hơn người thường.

Trong “Quách Mạt Nhược Văn tập”, tác giả có kể lại chuyện ngày xưa hồi còn du học ở Nhật Bản, một lần đi tắm biển, khi mình trần như nhộng từ dưới biển lội lên bờ, ông bị một đám con gái Nhật ngực để trần vây lấy ông trêu đùa, khen ông trắng như bột (Gái biển phơi nắng ngâm nước mặn nhiều nên đều có nước da xạm). Thấy họ bạo quá, ông Quách hoảng lên chuồn mất. Mãi sau ông mới biết đó là các cô Gái biển Nhật Bản dũng cảm ông từng nghe nói và muốn tìm hiểu.

Từ ngày ông Kokichi Mikimoto ở Toba phát minh ra nghề nuôi trai lấy ngọc, kinh tế thị trấn nhỏ Toba và huyện Mie phát triển rất nhanh. Nhưng cũng vì thế mà phần lớn Gái biển dần dần bỏ nghề để ở nhà nuôi trai. Hiện nay phần lớn Gái biển người ta còn thấy chỉ là các bà trên 40-50 tuổi; đám thanh nữ hầu như đều không muốn làm nghề này; phần vì vất vả, nguy hiểm, phần vì nghề này làm cho nước da họ bị xạm đi, trông già mà xấu. Hậu quả là nghề lặn biển đang có nguy cơ không có người kế thừa. Huyện Mie hiện chỉ còn hơn 1100 Gái biển; thị trấn Toba với hơn 24 nghìn dân nằm trên vịnh Ise thuộc huyện này còn khoảng 680 Gái biển, trong đó 60% có độ tuổi 60 trở lên. Cả nước Nhật hiện chỉ còn khoảng 7000 phụ nữ làm nghề này.

Gái biển ngày nay

Gái biển tượng trưng cho lòng dũng cảm của phụ nữ Nhật Bản, là một nét đặc sắc của văn hoá đất nước Mặt Trời Mọc. Để tiếp tục bảo tồn được nghề truyền thống này, hiện nay người Nhật chuyển sang dùng Gái biển để biểu diễn lặn phục vụ du lịch. Trong thời gian thăm Nhật Bản, hai vợ chồng Nữ hoàng Anh Quốc Elizabeth II từng đến Toba xem các cô Gái biển biểu diễn tài nghệ. Nhất là trong dịp Lễ hội Biển, du khách trong ngoài nước đổ xô đến thăm các làng Gái biển ở huyện Mie. Họ thích nhất xem cảnh tượng hoành tráng lặn ban đêm: khi đó các cô Gái biển mặc trang phục truyền thống màu trắng, tay cầm đuốc hiên ngang đi thuyền ra biển rồi xuống nước lặn ngụp dưới bầu trời đêm sáng rực ánh chớp màu sắc sặc sỡ của vô vàn chùm pháo hoa ngày hội. Hình ảnh những người đàn bà quả cảm ấy để lại trong du khách một ấn tượng sâu sắc không thể nào quên. Tác giả cuốn “Võ sĩ đạo – Linh hồn Nhật Bản” Inazo Nitobe ca ngợi phụ nữ Nhật Bản dũng cảm nhất thế giới quả là không quá lời.

Nguyên Hải