Walt Whitman (1819-1892)

USA

Tiểu sử

Walt Whitman - nhà thơ nổi tiếng được mệnh danh là linh hồn thi ca Mỹ, tác giả của tập thơ lớn và duy nhất, gây tiếng vang trên toàn thế giới: "Lá cỏ - Leaves of grass", chào đời tại West Hill, Long Island vào ngày 31/5/1819. Cha ông là người gốc Anh còn mẹ là người gốc Hà Lan đều theo đạo Quaker. Whitman đã sớm phải rời ghế nhà trường vào năm 11 tuổi và làm nhiều nghề khác nhau trước khi trở thành ông giáo làng lưu động vào năm 1831. Trong thời gian rảnh rỗi, ông còn học thêm nghề in.

Năm 1815, tác phẩm đầu tay Lá cỏ ra đời do chính tay Whitman tự sắp chữ và in ấn, phát hành. Tập thơ đầu này chỉ có mười hai bài nhưng khi ấn phẩm ra mắt bạn đọc số lượng tiêu thụ rất ít. Nhưng nhờ có sự cổ vũ của Ralph Waldo Emerson, nhà triết học lừng danh của Mỹ sống cùng thời nên tác phẩm dần đã được khẳng định (Ban đầu tác phẩm Lá cỏ chỉ phát hành được ở Anh và số lượng bán gần như hết sạch). Trong suốt cuộc đời của mình Walt Whitman đã không ngừng chỉnh lý và bổ sung các bài mới cho tập thơ yêu dấu của ông. Cứ mỗi lần như vây, tập thơ ngày càng dày dặn và số lượng bài tăng lên. Lúc đầu tập thơ chỉ có 95 trang, sau đã lên gần 500 trang tại bản in được lưu hành hiện nay.

Walt Whitman qua đời vào ngày 26/3/1892.

Tác phẩm

Tác phẩm của Walt Whitman đã được dịch ra tiếng Việt:

  • Lá cỏ, NXB Văn học, 1981.

Khi tôi lắng nghe vào phút ngày đóng cửa

Khi tôi lắng nghe vào phút ngày đóng cửa tiếng thủ đô cuồng nhiệt gọi tên mình, nhưng chẳng phải suốt đêm hạnh phúc

Và nếu khác là khi tôi chè chén no say hoặc khi kế hoạch hoàn thành, thì tôi vẫn không hạnh phúc

Nhưng một ngày khi tôi thức dậy từ bình minh từ trên giường khoẻ khoắn, trong lành, hát ca, hít thở làn hương thu chín dịu

Khi tôi thấy vầng trăng tròn nơi trời tây nhạt mờ chìm khuất trong hé rạng bình minh

Khi tôi một mình lang thang trên bãi biển, tắm trần truồng, cười với làn nước mát và chiêm ngưỡng mặt trời lên

Và khi tôi hình dung bước chân của bạn thân, của người yêu đang trên đường tìm đến, ồ thì đấy chính là hạnh phúc của tôi

Ồ khi ấy hơi thở ngọt ngào hơn và suốt ngày máu tôi dồn nhanh hơn trong huyết quản và ngày êm dịu trôi qua

Và ngày tiếp theo cũng niềm vui đến, và ngày tiếp theo bạn tôi đến vào buổi tối

Và đêm ấy trong tĩnh lặng vô cùng tôi nghe tiếng nước từ từ lăn vỗ đều bờ biển

Tôi nghe tiếng rì rầm chạm va giữa nước và cát như gửi đến riêng tôi lời chúc tụng thầm thì

Bởi người tôi yêu đang nồng giấc bên tôi trong chăn đêm lạnh

Trong tĩnh lặng dưới trăng thu gương mặt chàng nghiêng sang tôi

Và vòng tay nhẹ ôm ngực tôi - và đêm ấy tôi hạnh phúc.

Walt Whitman 1867 (Lê Huy Bắc dịch)
Nguồn: Hợp tuyển văn học Mỹ, nxb ĐHQG Hà Nội, 2001.

When I heard at the Close of the Day

When I heard at the close of the day how my name had been receiv’d with plaudits in the capitol, still it was not a happy night for me that follow’d,

And else when I carous’d, or when my plans were accomplish’d, still I was not happy,

But the day when I rose at dawn from the bed of perfect health,
refresh’d, singing, inhaling the ripe breath of autumn,

When I saw the full moon in the west grow pale and disappear in the morning light,

When I wander’d alone over the beach, and undressing bathed,
laughing with the cool waters, and saw the sun rise,

And when I thought how my dear friend my lover was on his way
coming, O then I was happy,

O then each breath tasted sweeter, and all that day my food
nourish’d me more, and the beautiful day pass’d well,

And the next came with equal joy, and with the next at evening came my friend,

And that night while all was still I heard the waters roll slowly
continually up the shores,

I heard the hissing rustle of the liquid and sands as directed to me
whispering to congratulate me,

For the one I love most lay sleeping by me under the same cover in the cool night,

In the stillness in the autumn moonbeams his face was inclined toward me,

And his arm lay lightly around my breast—and that night I was happy.