Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Văn chương > Thi ca > Pencho Slaveykov (1866-1912)

Pencho Slaveykov (1866-1912)

Thứ Ba 6, Tháng Giêng 2009, bởi Hong Ha

Tiểu sử

Pencho Slaveykov là nhân vật nổi tiếng nhất trong số những người sáng tạo lớn của văn học Bungari sau ngày giải phóng khỏi ách Thổ Nhĩ Kỳ (1878). Con của nhà thơ lớn và nhà ký giả của thời Phục hưng Bungari Petkov Slaveykov. Học mỹ học và triết học tại Laixich (Đức). Năm 22 tuổi ra tập thơ đầu "Cây linh lan" được hoan nghênh. Năm 1893 được học bổng đi học triết học và văn học Đức, Ý, Anh tại Laixich. Năm 1898 về nước, làm giám đốc Thư viện quốc gia và Nhà hát quốc gia một thời gian. Mất tại Ý năm 1912, thọ 49 tuổi.

Tác phẩm

  • Những giọt lệ trinh
  • Mộng mơ
  • Tráng ca
  • Mơ hạnh phúc
  • Hòn đảo của những người cực lạc

Họ là một trăm hai mươi người

Họ một trăm hai mươi người - chiến sĩ cương kiên
Và tất cả hy sinh ở giữa chiến trường
Bên bờ sông kia sẵn sàng địch nấp
Cơn bất ngờ một loạt súng nổ vang
Họ tất cả ngã xuống vì Tổ quốc
Đâu đây là mộ họ? Họ nghỉ nơi đâu?
Họ nghỉ nơi đâu?

Tiếng còn đồn lại chuyện họ, vùng đây
Tôi đã lắng nghe khi tôi còn nhỏ
Rằng đã đánh nhau trên mảnh đất này
Cờ của tự do bay trên xứ sở
Rằng một anh hùng tuổi trẻ hây hây
Cất tiếng lên vang dội mấy tầng mây
Dội mấy tầng mây

"Ruộng đồng ta từ đây mãi tự do
Nhân dân đã bẻ xích xiềng nô lệ
Một dân tộc đã hồi sinh đứng dậy
Trên đất thiêng đòi dựng lại đời ta
Và chúng tôi đi cứu nước cứu nhà
Giải phóng non sông hay chết vì Tổ quốc
Chết vì Tổ quốc"

Một loạt súng nổ đáp tiếng ca vui
Họ ngã xuống trọn lời thề với Nước
Nhưng ý nguyện thiêng liêng đã thành sự thực
Tháng năm qua đưa lại bình minh
Tự do ngời trên Tổ quốc quang vinh
Nhưng họ nghỉ nơi đâu, những người anh dũng
Những người anh dũng?

Khi mà người ta còn trẻ

Khi mà người ta còn trẻ, mặt trời vàng rợi long lanh
Trái tim như thả con thuyền trên những mộng vàng đẹp đẽ
Khi mà người ta còn trẻ, bàn chân nhẹ nhõm lướt nhanh
Và cả lo nghĩ trên đời cũng thoảng như làn gió nhẹ
Khi mà người ta còn trẻ, cái gì cũng hoá sướng vui
Trái tim không gợn bóng sầu, không một bóng mây buồn ám
Đến cả nỗi khổ đau cũng là suối đôi bờ hoa điểm
Khi mà người ta còn trẻ, ồ, Vâng!, khi tuổi còn xuân!

(Xuân Diệu dịch)
Nguồn: Những nhà thơ Bungari, NXB Sviat, 1985.