Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Lịch sử > Cổ đại > Nhà Lưu Tống với Lâm Ấp

Nhà Lưu Tống với Lâm Ấp

Chủ Nhật 15, Tháng Mười Một 2009

Xem mục lục ở sau Lời mở đầu Việt Nam khai quốc

Khi thay thế nhà Tấn cai trị Giao Châu, việc đầu tiên nhà Lưu Tống làm là tìm cách dẹp yên các cuộc quấy phá từ lân bang Lâm Ấp. Dưới trướng Phạm Dương Mại, một vị vua trẻ và luôn rắp tâm bắc tiến, năm 424, quân Lâm Ấp tiến chiếm phần còn lại của Nhật Nam và đột kích Cửu Đức. Đỗ Hoàng Văn đang chuẩn bị chinh phạt Lâm Ấp để trả đũa thì được sắc chỉ nhà Lưu Tống lên Nam Kinh nhậm chức mới. Vương Huy lên thay Đỗ Hoàng Văn làm Thứ Sử Giao Châu nhưng việc chinh phạt không được thực hiện được vì Vương Huy, vốn là đại thần tại triều đình, đang quá bận bịu trong việc củng cố quyền hành của nhà Tống ở các địa phương khác.

Lợi dụng cơ hội đó, Dương Mại cho củng cố đồn lũy pháo đài ở Khu Túc, gần cửa sông Gianh, nơi từng được Phạm Hồ Đạt phòng thủ cẩn thận trong chiến dịch vào năm 399 trước đó. Là một trung tâm thương mại quốc tế và trấ biên đồn phía Bắc của Nhật Nam cũ, nên Khu Túc giữ vị trí then chốt trong cuộc phòng thủ vùng biên giới Lâm Ấp.

Năm 430, để dò xét thái độ của nhà Lưu Tống, Dương Mại vờ sai sứ giả sang triều cống và xin lỗi về việc đã có hành động không hữu nghị với Giao Châu. Tin rằng nhà Lưu Tống sẽ không có phản ứng mạnh nên năm 431, Dương Mại lại đem trên 100 chiến thuyền vào đánh phá bờ biển Cửu Đức. Trái với dự đoán của Dương Mại, Nguyên Di Chi, người kế vị Vương Huy, lập tức sai một đạo quân và một đội chiến thuyền đến Khu Túc để phản công nhưng vì thời tiết xấu và thủy chiến vào đêm tối không có lợi nên đội chiến thuyền không tiến được và chiến dịch lại bị bãi bỏ.

Thừa thắng xông lên Dương Mại yêu cầu vua Phù Nam giúp thêm binh sĩ để tiến chiếm Giao Chỉ, nhưng bị từ chối. Năm 433, Dương Mại lại sai sứ sang yêu cầu nhà Lưu Tống chính thức nhường đất Giao Chỉ nhưng tất nhiên Tống triều từ chối. Thế là liên tiếp vào những năm 435, 438, 439 và 441, Dương Mại một mặt gởi đồ cống nạp Tống triều, một mặt gia tăng đột kích, xâm nhập đất Giao.

Phản ứng của nhà Lưu Tống thương đến chậm, nhưng lại được chuẩn bị kỹ và thi hành triệt để. Mặc dù các triều vua ở Nam Kinh thường quá yếu không gây được ảnh hưởng đối với tình hình Giao Chỉ nhưng khi tình hình trở nên nghiêm trọng thì họ cũng có thể huy động đủ binh lực để đem quân chinh phạt miền Nam xa xôi. Lần này, việc huy động binh lực dễ dàng hơn nhờ sự quan tâm về quyền lợi sống còn của những gia đình làm nghề thương mại và thuộc lớp quý tộc trong xã hội Lưu Tống từng di dân xuống miền Nam trước đó. Thế là sau một thời gian lơ là vì chiến cuộc bất phân thắng bại ở phía Bắc Tống triều lại quay sự chú ý về phương Nam.

Năm 433, Thứ Sử Giao Châu lúc đó là Đàn Hoà Chi được lệnh tuyển mộ binh sĩ và sĩ quan để sửa soạn chinh phạt Lâm Ấp. Ba năm sau, khi đã chuẩn bị cẩn thận, Hoà Chi đưa xuống miền Nam một đạo quân hùng hậu do hai tướng chỉ huy: một là Tông Sắc, một tướng giỏi từng tình nguyện tham gia cuộc viễn chinh và được phong chức Thống Soái với tước hiệu “Kích Chiến Tướng Quân,” hai là Tiêu Cảnh Hiến, một tướng kỵ binh nổi tiếng được giao ấn tiên phong vì từng ứng xử rất tài tình đối với những biến cố ở biên cương.

Được tin quân Hoà Chi đang đến, Dương Mại run sợ và sai sứ giả đến điều đình để xin trả lại tất cả những tù binh và lãnh thổ đã chiếm cùng với một số tiền bồi thường bằng vàng và bạc rất lớn. Hoà Chi tiến vào Nhật Nam và cử sứ giả sang Lâm Ấp mang thư Tống triều chấp thuận việc xin hàng của Dương Mại. Nhưng Dương Mại đã lấy lại được bình tĩnh và trở mặt bằng cách bắt giam phái bộ Tống và sai một bộ tướng đến phòng thủ Khu Túc. Nhưng quân Lưu Tống nhanh chóng bao vây Khu Túc và, mặc dù có quân cứu viện từ Lâm Ấp kéo lên, Khu Túc bị quân Lưu Tống đè bẹp. Tương truyền rằng quân Lưu Tống giết hết tất cả người lớn trong thành khiến khắp nơi máu chảy đầu rơi, xác người chất cao thành núi, còn bao nhiêu của cải vàng bạc đều bị chiếm hết làm chiến lợi phẩm.

Từ Khu Túc, quân Lưu Tống kéo thẳng xuống kinh đô Lâm Ấp. Trong tình thế tuyệt vọng, Dương Mại bắt hết dân trong nước xung vào quân đội, thành một đạo quân lớn được dẫn đầu bằng một đội voi chiến mình bọc sắt. Quân Lưu Tống, theo sử chép, hầu như đều thất đảm khi thấy sẽ phải đương đầu với một đội quân đông như thế nhưng Tống Sắc nói: “Ta nghe nói sư tử là giống vật mà tất cả các loài vật phải sợ.” Thế rồi ông ra lệnh cấp tốc chế các con sư tử bằng tre thật to ngoài phất giấy. Quân Tống dàn hàng ngang tiến lên với những con sư tử bằng giấy được vác đi trước khiến đội binh voi của Lâm Ấp hoảng sợ quay đầu chạy tán loạn dầy xéo lên nhau mà chết.

Quân của Dương Mại bị tan tác hoàn toàn và ông phải chạy trốn lên núi. Hoà Chi đại thắng, kéo quân vào kinh đô Lâm Ấp và lấy được không biết bao nhiêu chiến lợi phẩm, kể cả 50 tấn vàng ở các chùa chiền và dinh thự. Quân Tống còn đồn trú tại Lâm Ấp thêm gần một năm. Mãi đến năm 447 khi quân Tống rút hẳn thì Dương Mại mới dám mon men trở về. Nhìn tận mắt cảnh tan hoang, dân chúng gần như bị giết sạch nên sau đó Dương Mại quá buồn rầu mà chết.

Cuộc chinh phạt Lâm Ấp của Đàn Hoà Chi đã chấm dứt một thế kỷ chiến tranh dai dẳng. Từ đó về sau, miền biên thùy được hưởng thái bình. Kinh đô cũ của Lâm Ấp, ở gần kinh thành Huế bây giờ bị phế bỏ và những người kế vị Dương Mại lập kinh đô mới ở Trà Kiệu quá về phía Nam, gần Đà Nẵng ngày nay.

Nguyên thủy là một tiền đồn phía cực Nam của đế quốc Hán, Nhật Nam trong ba thế kỷ đã luôn bị Lâm Ấp dòm ngó vì các vua Lâm Ấp đã hiểu biết được thực lực lúc lên lúc xuống của bắc triều. Trong suốt thời gian này Nhật Nam đã là một bãi chiến trường về cả văn hoá và chính trị. Khi mà quân lực của Trung Quốc càng mạnh bao nhiêu, chiến cuộc càng gay cấn bấy nhiêu. Mặc dầu Nhật Nam vẫn còn trong tay Trung Quốc qua biến cố bi thảm vào năm 446, sự tàn bạo của chiến cuộc đã cho thấy rõ rằng đây là lần đầu tiên Trung Quốc đem quân đi chinh phục một vương quốc lân bang chứ không phải giải phóng một quận mà họ đang đô hộ. Sau một thời gian làm bá chủ miền biên giới thì Trung Quốc lại trở nên tàn tạ không còn sức để chinh phạt phương nam và nhiên hậu Nhật Nam cũng dần dần vào tay vương quốc Lâm Ấp. Rõ ràng Nhật Nam đã tách rời ra khỏi quĩ đạo bắc triều không bằng chiến tranh mà bằng vị trí địa dư nơi mà rặng Hoành Sơn đã trở thành lằn ranh văn hoá và chính trị đối với bắc triều. Trong khi đó vương quốc Lâm Ấp lại càng phát triển các ảnh hưởng xuống các vùng xa về phía nam và đồng thời củng cố mặt trận văn hoá và chính trị. Lịch sử sau này cho thấy rằng phải mãi đến thế kỷ 15, người Việt Nam mới chính thức lấy lại được Nhật Nam.

TRIỀU LƯU TỐNG CÁO CHUNG

Trong khi biên giới phía nam của Giao Châu thu gọn vào một đường ranh giới theo địa lý thiên nhiên hơn, một tiến trình tương tự cũng xảy ra ở miền Bắc. Sau khi quân Lưu Tống chiến thắng quân Lâm Ấp trở về, Tiêu Cảnh Hiến được phong Thứ Sử Giao Châu để thưởng công cho ông đã “vỗ yên được các dân man di vùng hoang dại.” Quyền hành quân sự của Tiêu Cảnh Hiến còn bao trùm các huyện Uất Lâm và Ninh Phố ở Quảng Châu là hai huyện biên thùy nằm trong vùng núi phân chia lưu vực sông Tích và sông Hồng và cách bờ biển bởi huyện Hợp Phố. Còn ở mặt Tây là các miền đất rừng núi hoang vu của Vân Nam và Quế Châu. Việc bổ nhiệm Tiêu Cảnh Hiến khởi đầu một chính sách khai mở những vùng đất trước kia bị bỏ hoang dẫn đến đưa đến việc thành lập Việt Châu gồm có Hợp Phố và vùng đất giữa Quảng Châu và Giao Châu vào năm 471. Thế là vùng biên thùy phía bắc Giao Châu nay bị thu nhỏ lại vì Hợp Phố được tách rời ra để thành trung tâm của Việt Châu mới được thành lập.

Dưới thời Lưu Tống cũng có nhiều sự thay đổi về mặt hành chánh trong nội bộ giới cai trị Giao Châu. Quận Giao Chỉ được chia ra để lập quận Tống Bình ở Nam sông Hồng, Hà Nội ngày nay. Đây là lần điều chỉnh đầu tiên có ý nghĩa hành chánh ở Giao Châu kể từ những năm 270 khiến dẫn đến việc mở rộng hệ thống dẫn thủy nhập điền dọc sông Hồng nhằm phát triển các vùng trồng lúa và dân cư đông đúc. Là trung tâm địa lý của đồng bằng sông Hồng, tầm quan trọng của vùng này còn tăng hơn nữa khi phần phía nam được dần dần khai phá để trồng trọt.

Nhắc lại cuộc chinh phạt Lâm Ấp vào năm 446, mặc dù Tông Sắc, vị thống soái của Lưu Tống, từ chối không nhận phần chia các chiến lợi phẩm, nhưng những binh lính không được hào hiệp như ông, thì lại khác. Các vật phẩm họ mang về đã trở thành một sức bật kinh tế cho miền Nam vào thế kỷ thứ 5 dẫn đến những tăng trưởng rất nhanh về dân số và hành chánh mặc dầu sự tăng trưởng này chỉ giới hạn vào Quảng Châu và Việt Châu.

Bảng 3 dưới đây cho thấy những chi tiết về hành chánh và dân số dưới ba triều đại ở thế kỷ thứ 5. Trong khi con số các huyện ở Quảng Châu tăng gần gấp ba và những con số ở Việt Châu cũng tăng lên nhiều, thì ở Giao Châu lại giảm một ít.

Bảng 3. HỒ SƠ HÀNH CHÁNH ĐỜI TẤN, LƯU TỐNG VÀ NAM TỀ

TẤN (265-419) LƯU TỐNG (420-478) NAM TỀ (479-501)
Số Huyện:
Quảng Châu 68 136 188
Việt Châu 7 55
Giao Châu 53 53 52
Số Hộ Dân: (Nam Tề không có)
Quảng Châu 43.120 49.726
Việt Châu ... 938
Giao Châu 25.600 10.453
Số Hộ Dân ở Giao Châu theo Quận: (Nam Tề không có, Lưu Tống không đủ)
Hợp Phố 2.000
Giao Chỉ 12.000 4.233
Tân Xương 3.000
Vũ Bình 5.000 1.490
Cửu Chân 3.000 2.328
Cửu Đức ... 809
Nhật Nam 600 402

Tài liệu: Tấn Thư trang 15, 8b, 9b; Tống Thư trang 38, 23b-44b; Nam Tề Thư trang 14-20a, 28b.

Thống kê dân số đời Tấn và Lưu Tống chỉ gồm có các hộ dân và không đầy đủ (một sử gia đương đại
ước tính rằng dân số thực sự của Giao Châu ít ra cũng phải nhiều gấp 10 lần như thế). Những con số thống kê đời Tấn rõ ràng chỉ là những con số ước đoán nên không thể cho biết chính xác về dân số lúc đó. Tuy nhiên vì đây là những con số chính thức từ giới cầm quyền chúng ta có thể kết luận rằng từ nửa thế kỷ 5 về sau, nền cai trị của Trung Quốc đang dần biến khỏi Giao Châu.

Quyền lực của nhà Tấn ở Giao Châu bị sa sút sau khi kết thúc chiến tranh với Lâm Ấp vào thế kỷ 4; và quyền lợi của nhà Lưu Tống ở thế kỷ 5 cũng thế khi các triều đình chìm đắm trong say sưa, trác táng và bạo loạn. Năm 479, họ Tiêu hạ bệ nhà Lưu Tống và lập nên nhà Nam Tề. Năm 502, một vị hoàng thân khác lại phế bỏ nhà Nam Tề và lập nên nhà Lương. Cùng lúc đó Trung Quốc phải thường xuyên đánh nhau với xứ Toba ở phương bắc, và do đó họ chẳng còn thời giờ ngó ngàng đến miền Nam xa xôi nữa.

Dưới triều vua Tiêu Ngô (454-64), Hoàn Hoành đuợc bổ làm Thứ Sử Giao Châu sau khi hối lộ một món tiền khổng lồ. Sau đó Hoàn Hoành lại đem bán lại các chức vị cấp dưới để lấy cả vốn lẫn lời mặc dù phải nộp một số phần trăm cho triều đình. Rõ ràng những quan chức được mua bán ấy phần lớn đến Giao Châu chỉ để vơ vét cho thật nhiều so với số tiền họ đã bỏ ra để đầu tư. Tuy nhiên, cai trị Giao Châu thời ấy có hai quan chức Lưu Tống không thuộc loại tham ô này. Một là Thứ Sử Nguyễn Nghiên, một nhà thư pháp có nét chữ rất đẹp. Một vị đại thần khác là Truơng Mục Chi là người khi biết trong triều có “đại hoạ sắp đến” nên yêu cầu được bổ nhiệm đi xa làm Thái Thú Giao Chỉ để yên thân.

Vì tham nhũng và thái độ “làm giàu mau lẹ” luôn ám ảnh các quan chức từ phương bắc nên giới cầm quyền địa phương, hỗ trợ bởi các gia đình có thế lực, đều tìm mọi cách để nắm lại quyền kiểm soát mọi công việc ở trong châu. Năm 468, nhân lúc Thứ Sử Lưu Mục chết vì bệnh, một người địa phương tên là Lý Trượng Nhân nổi lên giết hết các quan chức từ phương bắc xuống và tự xưng làm Thứ Sử Giao Châu. Trong khi đó vì thực lực của triều đình không có nên Thứ Sử Quảng Châu cũng bị loạn quân giết. Vài tháng sau, triều đình Trung Quốc lại cử Lưu Bột xuống thay Lưu Mục làm Thứ Sử Giao Châu nhưng Trượng Nhân đóng cửa biên giới để ngăn không cho Lưu Bột đến. Lưu Bột chết sau đó không lâu và Tống triều đành chính thức công nhận Lý Trượng Nhân làm Thứ Sử Giao Châu.

Khoảng những năm 468 và 471, Lý Trượng Nhân chết và cháu là Lý Thục Hiên lên thay. Nhưng Thục Hiên không đủ bản lãnh thi hành nhiệm vụ được, nên lại xin triều đình bổ một Thứ Sử khác. Tống triều bèn bổ nhiệm Thái Thú Nam Hải là Trần Hoàn làm Thứ Sử Giao Châu và Thục Hiên làm Thái Thú Tân Xương và Vũ Bình. Có lẽ vì đã được chính thức bổ nhiệm nên thế lực của Thục Hiên đã khá hơn khiến ông có thể mộ binh bố trí miền biên giới và bất tuân lệnh Tống triều không cho Trần Hoàn vào. Hoàn lại phải đợi lại ở Uất Lâm rồi lâm bệnh và chết ở đó.

Năm 471, Việt Châu được thành lập từ phần đất cắt của Quảng Châu và Giao Châu. Lý do chính của việc này là gián tiếp xác nhận rằng Giao Châu vẫn còn những phần đất thuộc quyền kiểm soát của triều đình, quan trọng nhất là Hợp Phố mà sau đó trở thành thủ phủ của Việt Châu, miền biên thùy mới của giang sơn Trung Quốc.

Vẫn có những toan tính từ bắc triều, mặc dù vô ích, nhằm xác nhận lại quyền kiểm soát Giao Châu như vào năm 473, Thứ Sử Việt Châu là Trần Bá Thiệu được bổ nhiệm sang làm Thứ Sử Giao Châu vì nghĩ rằng ông có khả năng thi hành luật pháp ở đấy nhưng không xong. Năm 477, Trần Lượng Đức, một tướng quân khác, lại được bổ vào chức Thứ Sử Giao Châu nhưng cũng không thành và tin này mãi sáu tháng sau mới được công bố khi ông đã được đổi đi làm Thứ Sử Quảng Châu.

Năm 479, khi nhà Lưu Tống sụp đổ và nhà Nam Tề nắm quyền, Lý Thục Hiên vẫn còn kiểm soát được Giao Châu. Năm ấy, vị tân hoàng đế nhà Nam Tề phải ra tuyên cáo về vấn đề Giao Châu như sau: “Giao Châu đứng tách ra khỏi Trung Quốc, không đóng thuế và không thèm giữ liên lạc.” Tuy nhiên nhận thấy Lý Thục Hiên vẫn giữ được thái bình và những biểu tâu của các quan chức dân sự và quân sự trong vùng đều khen ngợi khả năng của ông nên tuyên cáo kết thúc bằng việc phong cho Thục Hiên chính thức làm Thứ Sử Giao Châu.

Những cố gắng nhằm lấy lại sự thần phục của Giao Châu bằng những lời tuyên cáo đường mật với Thục Hiên cũng chỉ là hoài công vô ích như đã được thấy rõ trong lời trích của một quan chức Nam Tề thời đó là Dương Hùng Châm: “Giao Châu đã đi theo đường lối riêng của nó. Nằm trong vùng ven chân trời và tiếp xúc với bọn man di miền Nam xa lắc, nó sản xuất được nhiều đồ quý hiếm, những đồ lạ và không có gì so sánh được đều được thu thập từ vùng núi và biển. Dân chúng ở đó tin là họ được bảo vệ nhờ vị trí xa xôi hẻo lánh và giao thông khó khăn, và họ luôn sẵn sàng nổi lên làm loạn.”

Một quan chức khác nữa của Nam Tề là Lưu Thiện Minh cũng lại viết rằng: “Nên gạt Giao Châu ra khỏi bản danh sách những đất thuộc thẩm quyền hoàng triều vì Giao Châu ở xa và không dễ lui tới được.” Ông giải thích rằng trong những năm cuối cùng của nhà Tống, Giao Châu đã bị cai trị một cách khắt khe và do đó càng trở nên bất mãn hay nổi loạn. Lưu Thiện Minh đổ lỗi cho các triểu đại trước đã gây ra tình trạng ấy. Ông thừa nhận sự cai trị yếu kém ở biên giới là nguyên nhân gây ra những rối loạn, bất ổn và tuyên bố rằng triều đình Nam Tề sẽ thi hành một chính sách mới “nhân từ và đạo đức.” Đó là một lối nói uyển ngữ hàm ý “ra tuyên cáo, rồi ngồi chờ xem”, một chính sách theo kiểu tuyên bố miệng vì không có thực lực mà ra. Nói một cách thực dụng, Thiện Minh khẳng định là Giao Châu chỉ tốt cho việc vơ vét làm giàu.

Chính sách “nhân từ và đạo đức” của nhà Nam Tề cũng chẳng hiệu quả gì đối với Giao Châu. Cuối năm 484, một chiếu chỉ nói rằng Giao Châu không chịu nộp thuế, làm lơ trước những mệnh lệnh, lại chặn lấy những đồ triều cống của những nước ngoài. Và quyết định được công bố là phải đánh cái châu bướng bỉnh ấy. Quyết định dứt khoát này chỉ được đưa ra vào một trong những năm mà triều đình Nam Tề phù du tương đối ổn định.

Năm 485, Lưu Khải được Nam Tề bổ nhiệm làm Thứ Sử Giao Châu và được hộ tống bởi một đội quân hùng hậu. Được tin quân Nam Tề sắp kéo đến, Lý Thục Hiên vội vã tìm cách tiếp xúc với triều đình bằng cách sai sứ giả đem thật nhiều đồ cống tiến và hứa sẽ giải tán quân sĩ và nộp thuế thường xuyên nhưng vua Nam Tề giả điếc. Khi Lưu Khải đến gần biên giới, Thục Hiên, để tỏ lòng trung thành, đích thân tìm về kinh đô trong một cố gắng cuối cùng, nhưng vô hiệu.

Gia đình họ Lý duy trì được thế lực ở Giao Châu trong suốt thời kỳ chuyển tiếp từ Lưu Tống sang Nam Tề. Họ cũng làm tương tự như họ Lý trước vào năm 380 bằng cách đóng cửa biên giới Giao Châu, nhưng lần này thì khác vì triều đình không còn thiết lập được sự cai trị chính thức ở Giao Châu nữa. Ngược với nhà Lý, gia đình họ Đỗ một thế kỷ trước đó thì khác, họ cũng có tham vọng nhưng vẫn duy trì ý niệm trung thành với bắc triều.

Khi Lý Trượng Nhân mất, Lý Thục Hiên vẫn đi tìm một sự bổ nhiệm chính thức để yên tâm, không sợ bị đánh phạt. Sự kiện ông chỉ được bổ nhiệm quản lý hai quận thôi không quan trọng, mà việc được thừa nhận chính thức mới là quan trọng để ông có thể đoàn kết được cả Giao Châu lại hầu chống với ba ông Thứ Sử do hoàng triều chính thức bổ nhiệm về sau. Chỉ sau khi cuộc khủng hoảng trong triều đình Trung Quốc chấm dứt hẳn và quân đội được gởi xuống, Thục Hiên mới nhận ra rằng ông đang đi vào ngõ cụt. Xét về thái độ của gia đình Lý ở thế kỷ 4 và 5, chúng ta thấy rõ rằng họ là những gia đình địa phương nắm quyền cai trị đầu tiên có ý thức độc lập tự chủ vì thế họ không ngần ngại chống lại hoàng triều và sẵn sàng nổi dậy. Ý thức độc lập này đã được nối tiếp cho tới phần lớn thế kỷ 6.

Sử chép rằng khi Lưu Khải chuẩn bị xuống Giao Châu, ông cho đi tìm Hoàn Thâm, con của Hoàn Hưng, là cựu Thứ Sử Giao Châu và bảo Hoàn Thâm theo ông. Hoàn Thâm nổi tiếng là một danh sĩ nhưng qua đời ngay khi vừa tới Giao Châu. Tuy nhiên sự tham gia của ông vào đại sự của Lưu Khải nói lên rằng danh sĩ cũng như binh sĩ đều đóng vai trò quan trọng trong chính sách của bắc triều đối với Giao Châu. Điều này rất đúng khi xét đến người kế vị Lưu Khải là Phòng Pháp Thừa. Là một người ốm yếu, Phòng Pháp Thừa chỉ thích đọc sách chứ không ưa chính trị. Viên Trưởng Sử của ông là Phúc Đặng Chi đã dễ dàng qua mặt Pháp Thừa để bổ nhiệm vây cánh của ông ta vào các chức vị quân sự và dân sự quan trọng. Đến khi được một viên thư lại cấp dưới báo cáo rõ ràng sự việc thì Pháp Thừa nổi giận truyền bắt Đặng Chi hạ ngục. Nhưng mười ngày sau, Đặng Chi được trả tự do bằng cách hối lộ một món tiền lớn cho người em rể của Pháp Thừa. Thoát ngục Đặng Chi bèn tụ tập quân sĩ nổi loạn và quản chế Pháp Thừa. Trong thời gian Pháp Thừa bị quản chế Đặng Chi bảo hắn: “Ông bệnh, không nên hoạt động.” Khi thấy Pháp Thừa than phiền không có việc gì làm, và đòi đọc sách, Đặng Chi không cho và nói: “Ông nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng để tránh khỏi bị đau thêm.” Thế rồi Đặng Chi tuyên bố là Phòng Pháp Thừa bị bệnh tâm thần nên không làm việc được. Năm 490, triều đình phong Đặng Chi làm Thứ Sử và gọi Pháp Thừa về triều, nhưng Pháp Thừa chết ở dọc đường.

Sử sách không nói rõ Đặng Chi là một thủ lãnh sinh quán địa phương hay là một người miền Bắc di dân xuống. Nhưng dựa trên những chứng cứ khác, có lẽ ông là người địa phương vì ông giữ chức Trưởng Sử trước. Giống như Cố Thọ, ngày xưa ở thế kỷ thứ 4, muốn nắm quyền Giao Châu, hành động của ông đầu tiên là giết chết viên Trưởng Sử Hồ Triệu. Trong hành chánh Trung Quốc, ở cấp địa phương, Trưởng Sử chỉ dưới Thứ Sử về quyền hành, và trên thực tế điều hành tất cả mọi công việc hàng ngày. Ở Giao Châu, nơi mà quyền hành của triều đình đặt vào một xã hội phi Trung Quốc, Trưởng Sử rõ ràng là cấp lãnh đạo có tăm tiếng đại diện cho các quyền lợi địa phương để thi hành chính
sách triều đình. Đặng Chi có thể điều động những người thuộc phe mình vào các chức vị cao cấp ngay trước mũi một ông Thứ Sử lơ là như Pháp Thừa. Và khi ông Thứ Sử có phản ứng thì Trưởng Sử lại có cách mua chuộc, hối lộ, để ra khỏi khám đường và mộ quân. Nếu ông là một người Bắc được bổ nhiệm đến, khó mà ông có thể làm được những việc ấy.

Năm 494, Trung Quốc lại rơi vào cảnh nội chiến và ba vị vua liên tiếp đổi ngôi chỉ trong một thời gian một năm. Cùng với ba vị vua là việc ba lần bổ nhiệm Thứ Sử Giao Châu được ghi lại năm ấy, chỉ là trên giấy tờ để tưởng thưởng cho công lao của những người đã tranh đấu cho ngai vàng, nhưng chả có vị nào đến nhiệm sở cả. Có một lần dưới triều vua Tề Minh Đế (494-498), Lý Khai, vốn thuộc một gia đình địa phương, được lên thay thế Đặng Chi làm Thứ Sử. Sự suy yếu của triều đình ngày càng tăng đã khuyến khích các gia đình địa phương có thế lực đứng lên nắm lấy vai trò chính trị ngày một tích cực hơn. Câu hỏi khó khăn nhất cho lớp cầm quyền Việt vào thời đó là có nên tiếp tục thừa nhận quyền hành của bắc triều hay thôi. Những người nào dám làm ngơ không chấp nhận bắc triều sẽ vấp phải vấn đề chính thống, tức là lấy quyền gì mà dám thách thức bắc phương, và lấy tư cách gì mà kêu gọi sự ủng hộ của dân chúng địa phương. Không trả lời được những câu hỏi đó, những lãnh tụ địa phương có đầu óc ly khai sẽ phải đối mặt với những địch thủ sẵn sàng dùng vương quyền phương Bắc như một tấm bình phong cho tham vọng riêng của họ.

Cho nên khi Lý Khai không chịu thừa nhận vương triều nhà Lương mới lên năm 502, Trưởng Sử Lý Tắc, vào năm 505, đã nhanh chóng nắm lấy cơ hội này bằng cách huy động quân bản bộ của gia đình giết Lý Khai nhân danh nhà Lương; và Lương triều lập tức thừa nhận ngay cho ông làm Thứ Sử Giao Châu.

Tuy nhiên, sự xung đột phe phái vẫn tiếp diễn. Và 11 năm sau, năm 516, Lý Tắc lại chém đầu một lãnh tụ phe Lý Khai cũ nổi lên làm phản và thành tích ấy lại được nhà Lương công nhận. Lý Tắc giữ được Giao Châu bao lâu không biết, nhưng rõ ràng ông tạo cơ hội cho bắc triều có mặt tại Giao Châu trực tiếp hơn. Vì thế đến năm 523, nhà Lương đã thi hành các cải cách về tổ chức một cách toàn diện trong đó có Giao Châu. Việc này đưa chúng ta đến những biến cố ở phần sau đây.

Tác giả: Keith Weller Taylor
Chuyển ngữ: Lê Hồng Chương
Source: Damau.org


Xem online : Bắc Triều và Lãnh đạo địa phương (chương 3, phần 6)