Trang nhà > Con người > Hiếu kỳ > TÀI NĂNG NGHỆ SĨ TRONG CON NGƯỜI HITLE
TÀI NĂNG NGHỆ SĨ TRONG CON NGƯỜI HITLE
Thứ Tư 28, Tháng Ba 2007
Thập niên 90 thế kỷ XX, khi nước Nga mở cửa Viện Hồ sơ Lưu trữ Quốc gia, người ta biết thêm một bí mật đời tư của trùm phát xít Đức Hitle (Adolf Hitler, 1889-1945). Thời trẻ Hitle từng là một người vẽ tranh kiếm tiền (vì thế bị riễu là "thợ sơn"), và nếu không gặp trắc trở trong chuyện thi cử thì có lẽ hắn đã chẳng trở thành kẻ gây ra cái chết cho hàng chục triệu người trong Đại chiến II. Có điều, lịch sử không bao giờ có chữ "nếu" ấy...
- Người tình bí mật Eva Braun (tranh Hitler)
Hitle sinh ra trong một gia đình chủ hiệu nhỏ ở TP Brunô nước Áo. Khi học tiểu học, hắn rất ngoan, nhưng lên trung học thì trở nên lười biếng, vô lễ; năm 1905 bị đuổi học. Hai năm ở nhà với mẹ, Hitle suốt ngày hết đi xem hát lại vẽ tranh; mặc dù mẹ ốm nặng từ sau khi cha hắn chết năm 1903. Nghĩ rằng mình có tài về hội hoạ và kiến trúc, Hitle kỳ vọng rất nhiều về tương lai nghệ thuật sáng sủa của mình. Đã có lần hắn thiết kế toà nhà Thị chính cho thành phố và một cây cầu lớn bắc qua sông.
Mẹ Hitle cho các con được sử dụng tài sản của cha vào việc học tập để nên người. Năm 1907, Hitle 18 tuổi thi vào Trường Hội hoạ Học viện Nghệ thuật thành Viên. Thủ đô nước Áo hồi đó là nơi tập họp các hoạ sĩ tài năng thuộc các phái thoát ly, phái học viện, phái bảo thủ, v.v... Hitle thi đỗ vòng 1 nhưng rớt vòng 2, khi thí sinh phải vẽ một bức tranh “mẫu” có tính sáng tạo. Vô cùng cay cú trước việc này, Hitle doạ nổ bom Học viện Nghệ thuật Viên. Về sau, nghe lời khuyên của một linh mục, Hitle xin vào trường kiến trúc, nhưng cũng không được toại nguyện. Cuối năm ấy, hắn về nhà. Được ít lâu thì mẹ chết. Hitle phải làm mọi việc như nấu ăn, giặt rũ và trông nom 2 em nhỏ, nhưng vẫn không bỏ ước mơ trở thành hoạ sĩ. Mùa thu năm sau, hắn lại thi vào Học viện Nghệ thuật, nhưng bị loại ngay ở vòng 1.
Hitle trở về nghề vẽ, tự xưng là “Hoạ sĩ phái Học viện thành Viên”. Trong hai năm 1909-1910, hắn vẽ rất nhiều, có ngày vẽ được 1 bức tranh, phần lớn vẽ nhà cửa và sao chép từ bưu thiếp hoặc ảnh chụp. Hắn cũng vẽ phong cảnh và người trong các tranh sơn dầu, mầu nước; vẽ cả áp phích quảng cáo giầy dép, đồ lót nữ, mỹ phẩm. Nhờ hợp tác với Đennixi, một tay buôn tranh, Hitle bán được tranh của mình. Về sau, Hitle không chịu khó vẽ nữa mà muốn làm nghề kiến trúc; hắn không cần kiếm tiền lắm, do đã có tài sản cha để lại, cộng thêm tiền phụ cấp trẻ mồ côi. Năm 1910, Đennixi chia tay với Hitle. Từ đó trở đi, hắn phải tự bán tranh. Khách mua phần lớn là các nhà trí thức và người Do Thái.
Hai lần thi trượt vào trường Hội hoạ của thủ đô Viên khiến Hitle ngày càng căm thù thành phố này, và cho rằng người ta không hiểu được thiên tài của hắn. Năm 1913, Hitle dọn đến Munkhen (tức Munich), tiếp tục vẽ tranh bán, mỗi tháng kiếm được khoảng 100 mác - con số đó chứng tỏ hắn thực sự là một tài năng hội hoạ. Trong 13 tháng ở đây, Hitle vẽ được khoảng 2 tá tranh.
Năm 1944, có lần hắn kể ngày xưa vẽ là để kiếm sống, nhưng vẫn tiếp tục học kiến trúc; về sau, vì Bộ Nội vụ tuyên bố các tranh của Hitle đều thuộc vào diện “tác phẩm Nghệ thuật của Nhà nước”, nên phải đăng ký; hậu quả tai hại là hắn không được bán tranh ra nước ngoài khi chưa được phép của Bộ Nội vụ.
Trong Đại chiến I, Hitle ra trận chiến đấu, bị thương, được tặng huân chương Chữ Thập Sắt. Hắn tiếp tục vẽ được một số tranh về mặt trận nước Pháp, được giới hoạ sĩ đánh giá cao. Mùa hè 1919, Hitle trở về Munkhen, tiếp tục cuộc đời quân ngũ, nhưng vẫn vẽ tranh và định vào học trường hội hoạ. Điều đó được hắn thuật lại trong cuốn “Cuộc chiến đấu của tôi” (Mein Kampf) viết năm 1923 khi ở trong tù. Từ 1920, Hitle tham gia tổ chức Đảng Công nhân Xã hội Chủ nghĩa Quốc gia (tức đảng Quốc Xã, hoặc Nazi), bắt đầu hoạt động chính trị, sau khi hắn buộc tội người Do Thái và người cộng sản đã làm cho nước Đức bại trận trong Đại chiến I và lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế. Từ đó hắn có thái độ cứng rắn với nghệ thuật. Trong lễ khai mạc Triển lãm Nghệ thuật Đức (7.1937), Hitle nói các hoạ sĩ Đức hiện đại là một lũ ngu ngốc, tồi tệ, chuyên bôi xấu, ... được người Do Thái nuôi dưỡng. Hắn yêu cầu nghệ thuật phải “sạch sẽ, hiện thực”; phải điều tra xem do đâu phái ấn tượng “có thị giác sai lầm”; nếu là do khiếm khuyết di truyền thì phải “đình chỉ ảnh hưởng di truyền thị giác đáng sợ ấy”, “Cơ quan an ninh phải quan tâm đến họ”. Năm 1944, Hitle nói : “Nghệ thuật Đức trước năm 1920 có thành tựu rất cao, nhưng sau đó sa sút nhanh chóng. Sau 1922, họ chỉ đưa ra các tác phẩm xoàng. ” Hitle lấy năm 1922 làm mốc, có lẽ vì đó là năm hắn quẳng bút vẽ để nhảy lên sân khấu chính trị.
Một giáo sư hội hoạ nhận xét : Hitle không phải là một hoạ sĩ lớn, nhưng cũng không thuộc loại xoàng; hắn ưa nghệ thuật truyền thống, cho rằng hội hoạ và điêu khắc đã đạt đỉnh cao từ thời cổ Hy Lạp, La Mã, về sau chỉ có phong cách barroque và thời chủ nghĩa lãng mạn là thành công; Hitle không tin bất cứ tôn giáo nào.
Viện Lưu trữ Hồ sơ Quốc gia Nga hiện còn giữ được 42 bức tranh của Hitle. Có lẽ là tranh vẽ sau Đại chiến I; khổ nhỏ, hầu hết là mầu nước, vẽ phong cảnh, rất ít nhà cửa kiến trúc và toàn bộ chỉ xuất hiện có 3 người. Đặc điểm nổi bật nhất là các sáng tác thể hiện tác giả đặc biệt tự tin. Một số chi tiết vẽ rất kỹ, chẳng hạn đoạn hàng rào gãy trong bức vẽ bãi cỏ; bông hoa trong bức hoạ rừng thông, cho thấy tác giả rất kiên nhẫn và yêu vẻ đẹp. Phần lớn tranh của Hitle rất ưa nhìn và không thể nói là “thiếu chiều sâu”. Một số tranh có thành phần của chủ nghĩa ấn tượng. Hitle từng nói, hắn vẽ là để kiếm tiền, chứ không muốn trở thành hoạ sĩ. Nhưng 42 bức tranh này Hitle không bán mà giữ lại bên người, mang theo hắn xuống hầm ngầm Toà Thị chính Berlin cho tới ngày hắn tự tử (30.4.1945). Có lẽ vì đây là các bức vẽ phong cảnh vùng Bavaria, nơi từ thập niên 20 trở thành cái nôi của chủ nghĩa phát xít Đức. Một trong những bức tranh là cảnh vẽ một khách sạn có treo lá cờ nền đỏ chữ thập ngoặc đen, sau này từ năm 1919 được đảng Quốc Xã dùng làm biểu tượng của đảng; qua đó ta thấy Hitle chính là tác giả của biểu tượng độc đáo này.
Nguyễn Hải Hoành
Xem thêm: