Trang nhà > Xã hội > Nước Mỹ > Vì sao Tổng thống Obama thay đổi chính sách đối với Trung Quốc
Vì sao Tổng thống Obama thay đổi chính sách đối với Trung Quốc
Thứ Hai 22, Tháng Hai 2010
Từ ngày nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Obama đã cố gắng tìm cách lấy lại thiện cảm của cộng đồng quốc tế đối với nước Mỹ sau nhiều năm nước này thực thi đường lối đối ngoại cứng rắn khiến nhiều người mất cảm tình. Obama đặc biệt coi trọng cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc. Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sau khi nhậm chức Tổng thống, ông Obama đã tuyên bố "không có mối quan hệ giữa hai quốc gia nào quan trọng như quan hệ Mỹ - Trung". Ông cũng nhiều lần nói hoan nghênh sự lớn mạnh của Trung Quốc, và Mỹ không tìm cách ngăn cản sự phát triển của nước này. Nhưng những chính sách gần đây của Obama đã làm xấu đi mối quan hệ hai nước mới được cải thiện sau chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 11 năm ngoái của ông.
Nhật báo Macau (Trung Quốc) viết: mối quan hệ Mỹ-Trung chủ yếu chịu ảnh hưởng của vấn đề 3T, viết tắt của mấy từ Đài Loan-Tây Tạng-Thương mại (Taiwan-Tibet-Trade).
Thực ra vấn đề ấy chẳng có gì mới cả, các đời Tổng thống Mỹ trước đây đều có va chạm với Trung Quốc về 3T. Công bằng mà nói, ông Obama đã khá mềm dẻo khôn khéo khi xử lý vấn đề Đài Loan và Tây Tạng. Thí dụ lần bán vũ khí này Mỹ không bán cho Đài Loan hai thứ họ cần nhất là tầu ngầm và máy bay F-16. Nhà Trắng cũng nói trước là Obama sẽ chỉ tiếp Đạt-lai Lạt-ma tại Phòng Bản đồ trong phủ Tổng thống Mỹ chứ không tiếp ở Phòng Bầu dục là nơi tượng trưng cho quyền lực Tổng thống Mỹ.
Thế nhưng Trung Quốc đã phản ứng dữ dội với sự thay đổi thái độ của Tổng thống Obama. Có ý kiến nói đó là do Trung Quốc bây giờ đã lớn mạnh rất nhiều, GDP đứng thứ ba toàn cầu, vì vậy muốn chứng tỏ sự lớn mạnh ấy trong quan hệ đối ngoại. Dư luận thế giới có người lo xảy ra “chiến tranh lạnh mới” giữa hai cường quốc này và do đó các nước khác sẽ bị vạ lây. Cũng có người nói, chẳng có gì đáng lo cả, như mọi lần, nước bị khuấy đục rồi lại sẽ lắng xuống thôi.
Vì sao ông Obama lại thay đổi thái độ như vậy, mặc dù ông thừa biết lợi ích chung của hai nước, mối quan hệ sống dựa vào nhau giữa Mỹ với Trung Quốc quan trọng hơn nhiều so với mấy chuyện 3T kia?
Có thể thấy đó là do Obama muốn đảng Dân chủ của ông sẽ thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Nước Mỹ có lệ là vào ngày Thứ Ba của tháng 11 mỗi năm chẵn, trong cả nước sẽ tiến hành bầu lại toàn bộ 435 nghị sĩ Hạ viện và 33 (hoặc 34, tức 1/3) trong tổng số 100 nghị sĩ Thượng viện, cùng một số Thống đốc các bang. Gọi là “bầu cử giữa kỳ” vì nó ở giữa nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống Mỹ. Hai đảng Dân chủ và Cộng hoà giờ đây đang chạy đua nước rút nhằm thu nhiều phiếu bầu của dân Mỹ cho đảng mình. Nếu để đảng Cộng hoà chiếm đa số trong hai viện nói trên thì Tổng thống Obama sẽ gặp khó khăn rất lớn trong việc thực thi quyền lực. Vừa qua đảng Dân chủ đã để mất đa số cần thiết tại Thượng viện.
Một học giả Trung Quốc là Lục Cảnh đã tỉnh táo phân tích vấn đề nói trên để đồng bào của ông hiểu rõ nguyên nhân sâu xa của việc tại sao cứ đến mỗi lần bầu cử, hai đảng Dân chủ và Cộng hoà lại thi nhau đưa ra các chủ trương chống Trung Quốc.
Lục Cảnh nói: đó là vì đa số dân Mỹ không ưa Trung Quốc. Đây không phải hoàn toàn là do họ bị truyền thông Mỹ nhồi sọ tư tưởng chống Trung Quốc, vì nước Mỹ tự do ngôn luận, cho nên người dân không bị bưng bít thông tin. Cách giải thích chính xác là do quan niệm giá trị (giá trị quan) của người Mỹ nói riêng và của người phương Tây nói chung thì khác với quan niệm giá trị của người Trung Quốc.
Nhờ có sức lao động rẻ tiền và môi trường đầu tư tốt, Trung Quốc giờ đây đã trở thành “nhà máy của thế giới”, cung cấp cho toàn cầu các loại hàng hoá rẻ đẹp, có đóng góp cho sự phát triển kinh tế thế giới; thế mà tuy chưa trừng phạt ai về kinh tế nhưng Trung Quốc lại bị nước ngoài trừng phạt và phân biệt đối xử. Ông Phó Doanh Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với Thời báo Tài chính (Financial Times) là Trung Quốc có bất lợi vì không được người ta thông cảm.
Lục Cảnh giải thích: như vậy nghĩa là do nguyên nhân giá trị quan khác nhau nên nhiều người phương Tây không ưa Trung Quốc; vì thế mỗi lần bầu cử, các chính khách đều lấy việc chống Trung Quốc ra để tranh thủ phiếu bầu của cử tri. Đây là lý do xuất hiện nhiều ngôn luận chống Trung Quốc như vấn đề độc lập của Đài Loan, Tây Tạng, Tân Cương ... Thế là Trung Quốc phải lên tiếng phản đối, kháng nghị. Những chuyện ấy như màn hài kịch tiếp diễn mãi khiến Trung Quốc cứ phải bị động đối phó suốt.
Tóm lại vấn đề giá trị quan của phương Tây là nguyên nhân sâu xa, tiềm tàng của mọi chuyện “chống Trung Quốc”. Vì vậy Trung Quốc phải hết sức quan tâm giải quyết vấn đề này, chỉ có thế thì các rắc rối như bán vũ khí cho Đài Loan và nhiều chuyện khác mới có thể giải quyết xong. Lục Cảnh viết: khi đã thấy rõ nguyên nhân rồi thì Trung Quốc phải sáng tạo phát huy “sức mạnh mềm” của mình để được phương Tây chấp nhận, có vậy mới giải quyết triệt để vấn đề.
Sau hơn 30 năm cải cách mở cửa, kinh tế Trung Quốc đạt được thành tích cực kỳ lớn, về chính trị, quân sự cũng có bước phát triển mạnh, nhưng về văn hoá thì rõ ràng vẫn trì trệ. Mãi tới gần đây Trung Quốc mới tỉnh ngộ, hiểu ra tính quan trọng của văn hoá. Trên các vấn đề 3T nói trên, Trung Quốc cho mình là có lý nhưng lại không nói lên được tiếng nói của mình. Kết quả việc bán vũ khí cho Đài Loan lại trở thành “giữ gìn hoà bình và ổn định Đông Nam Á”, “giữ gìn hoà bình hai bờ eo biển” v.v... Lẽ nào các vấn đề đó có thể hoàn toàn giải quyết bằng chính trị, quân sự, kinh tế chăng? Cho nên dốc toàn lực phát triển sức mạnh mềm là biện pháp quan trọng giải quyết nhiều vấn đề. Thiếu sức mạnh mềm thì Trung Quốc mãi mãi chưa trở thành cường quốc thực sự.
Một số nhà bình luận ở phương Tây có lý khi nói “Sự phồn vinh hiện nay của Trung Quốc chỉ là một trạng thái chứ không phải là giá trị quan.” Trong cuốn Nghệ thuật quản lý quốc gia: Chiến lược đối với một thế giới đang thay đổi (Statecraft: Strategies for a Changing World, 2002), cựu Thủ tướng Anh bà Margaret Thatcher viết: Trung Quốc sẽ không trở thành một siêu cường, “vì Trung Quốc chưa có một học thuyết có ảnh hưởng truyền bá quốc tế, có thể dùng để tăng sức mạnh của mình, qua đó làm yếu các nước phương Tây. Ngày nay Trung Quốc xuất khẩu máy thu hình chứ không phải là xuất khẩu quan niệm tư tưởng”. Một số nước lớn hiện nay như Mỹ, Đức, Anh, Pháp v.v... ở các thời kỳ khác nhau đều xuất hiện nhiều nhà tư tưởng có tính thế giới. Thế nhưng tại Trung Quốc, tuy dựng nước đã 60 năm nhưng ngoài tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình ra thì chưa xuất hiện một nhà tư tưởng nào có ảnh hưởng quốc tế. Lẽ nào điều đó không đáng để người Trung Quốc chúng ta cực kỳ quan tâm hay sao?
Trung Quốc từng nhiều lần nhấn mạnh “ra sức tăng cường nghiên cứu triết học và khoa học xã hội”, nhưng vẫn chỉ là khẩu hiệu rỗng tuếch. Quan trọng là phải giải phóng tư tưởng. Đó là do lâu nay người Trung Quốc theo thói quen vẫn giữ kiểu tư duy có tính cố thủ, chú trọng bảo vệ mình mà quên rằng chỉ có tiến thủ thì mới là cách bảo vệ mình tốt nhất. Trung Quốc phải mạnh dạn sáng tạo mới có đóng góp lớn hơn cho sự phát triển nền văn hoá của nhân loại; có vậy thì mới giải quyết được tình hình quyền ăn nói bao giờ cũng do phương Tây đứng đầu là Mỹ nắm giữ, có vậy thì Trung Quốc mới không những trở thành nước lớn mà còn trở thành cường quốc. Đầu tư vào sáng tạo và phát triển văn hoá và quan niệm tư tưởng có ưu thế rõ rệt so với đầu tư vào phát triển chính trị, kinh tế, quân sự vừa tốn kém vừa hiệu quả chậm.
Hưởng ứng ý kiến nói trên, một số học giả Trung Quốc cũng ủng hộ chủ trương ra sức phát huy sức mạnh mềm, cụ thể là sức mạnh của văn hoá Trung Quốc. Phương Tây rất chú ý xuất khẩu văn hoá. Riêng việc xuất khẩu dạy tiếng Anh đem lại cho nước Anh doanh thu rất lớn, trong 5 năm tăng từ 6,3 lên 10,5 tỷ Bảng Anh. Nước Đức từ năm 1951 đã xây dựng Viện Gớt ở nước ngoài, Trung Quốc đến năm 2004 mới lập Học viện Khổng Tử đầu tiên ở nước ngoài... Tuy vậy việc phát huy sức mạnh văn hoá của Trung Quốc nói dễ làm khó, đòi hỏi cố gắng lâu dài trên nhiều mặt của người Trung Quốc.
Nguyễn Hải Hoành tổng hợp
Nguồn tham khảo:
http://bbs.huanqiu.com