Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Xã hội > Nước Mỹ > Thắng trong cuộc chiến quyền lực mềm

Thắng trong cuộc chiến quyền lực mềm

Thứ Bảy 19, Tháng Sáu 2010

Mặc dù Mỹ có thể đang mất đi vị thế chính trị và tài chính, nhưng họ lại giành được quyền lực mềm thông qua xuất khẩu văn hoá, truyền thông và công nghệ.

Châu Âu có một niềm kiêu hãnh từ lâu đời với quan điểm cho rằng dù những người anh em ở bên kia Đại Tây Dương có vượt trội họ về quân sự và địa chính trị, thì nét đặc sắc về văn hoá của họ vẫn luôn là vô song. Châu Âu là thủ đô của nền văn học vĩ đại, thời trang cao cấp, trào lưu làn sóng mới (Nouvelle Vague) trong điện ảnh. Văn hoá Mỹ có thể vươn xa, thậm chí tới những khu vực xa nhất trên thế giới, nhưng người ta vẫn không đề cao tính bản sắc của nó. Siêu nhân và những bộ phim bom tấn Hollywood đối lập với danh hoạ Picasso và Liên hoan phim Cannes.

Nhưng như những gì đang diễn ra, thực tế Mỹ đang giành chiến thắng trong cuộc đua văn hoá thu hút khán thính giả toàn cầu và bỏ xa Châu Âu - trích lời nhà báo người Pháp Frédéric Martel trong cuốn sách rất thành công của ông mang tên Mainstream (tạm dịch: Xu hướng văn hoá chủ đạo).

Martel đã dành năm năm đi khắp 30 quốc gia trên thế giới để thực hiện nghiên cứu và viết cuốn sách này. Kết luận của ông thực sự thu hút mối quan tâm của nhiều người, đặc biệt khi ông là một người Pháp (mặc dù ông từng là một nhà ngoại giao ở Mỹ). Doanh nghiệp Mỹ am hiểu hơn hẳn doanh nghiệp châu Âu về cách thức sử dụng các công cụ kỹ thuật số mới - như điện thoại di động và công cụ tìm kiếm trực tuyến - để phân phối phim ảnh, âm nhạc và chương trình truyền hình và sách trên toàn thế giới.

Theo Martel, Mỹ trội hơn hẳn về khả năng sản xuất ra một "văn hoá mà mọi người đều thích". Nhưng xu hướng văn hoá chủ đạo không chỉ có nghĩa là Mỹ hoá. Thế mạnh của Mỹ đó là có thể tạo ra một nội dung phổ biến phục vụ được nhiều sở thích khác nhau. Vì vậy, mặc dù người ta thường cảm thấy khó chịu vì quốc gia này là đế quốc kinh tế hay chính trị, nhưng các sản phẩm văn hoá của Mỹ từ siêu phẩm Avatar và Chúa tể của những chiếc nhẫn tới nữ ca sĩ người Mỹ Lady Laga và Friends (một bộ phim hài kịch tình huống của Mỹ) đều thể hiện triết lý kinh tế xã hội, và được người tiêu dùng ở các thị trường trên toàn thế giới đón nhận.

Nhưng hiện tại Mỹ đang vấp phải sức cạnh tranh khốc liệt từ các quốc gia khác - và đặc biệt là những quốc gia đang nổi lên - cũng đang nỗ lực xuất khẩu nội dung văn hoá của đất nước họ. Ấn Độ, Brazil, Trung Quốc và Hàn Quốc đang nhanh chóng trở thành những cường quốc văn hoá khu vực, đặc trưng bởi danh tiếng ngày càng lên cao của Bollywood, tiểu thuyết truyền hình (Telenovela) và K-pop.

Đặc biệt, ở Mỹ Latin, Brazil là một mối đe doạ trong thị trường văn hoá khu vực hơn hẳn Mỹ. Và ở thế giới Ả rập, các tập đoàn đa phương tiện lớn (Rotana, Al-Jazeera, MBC) đang cố gắng đoàn kết một đất nước có nhiều chủng tộc bằng việc chào mời những lựa chọn khác ngoài mô hình phương Tây.

Sự nổi lên của những nước đang phát triển này cũng đồng nghĩa với việc châu Âu đang tụt dần lại phía sau xa hơn. Một phần đó là bởi vì định nghĩa mặc định của châu Âu về một "nền văn hoá cao cấp" (thường được coi là đồng nghĩa với "văn hoá tốt") không tìm kiếm được nhiều "người hâm mộ" trên toàn thế giới. Điện ảnh và văn học châu Âu đang ngày càng bị coi là quá mơ hồ, kiêu kỳ đối với đa số khán giả. Một phần nữa đó là bởi vì mỗi quốc gia có một nền văn hoá của riêng họ. Châu Âu có thể học hỏi một số điều từ Mỹ.

Ví dụ như, các nhà sản xuất của Mỹ tìm ra cách đa dạng hoá và tiếp thị tới đông đảo khán giả có thị hiếu khác nhau. Ví dụ như Tập đoàn giải trí Fox của Rupert Murdoch đang khuấy đảo kênh tin tức Fox News thu hút mối quan tâm của những người có xu hướng bảo thủ, đồng thời họ cũng có các chương trình phục vụ cho những người có xu hướng tự do như The Simpsons (Gia đình Simpsons - một chương trình truyền hình hài kịch tình huống hoạt hoạ nổi tiếng của Mỹ và Glee (series phim truyền hình Mỹ).

Kết quả là: Mặc dù Mỹ có thể đang mất đi vị thế chính trị và tài chính, nhưng họ lại giành được quyền lực mềm thông qua xuất khẩu văn hoá, truyền thông và công nghệ. Châu Âu có thể dành lại ưu thế quyền lực mềm này nếu họ có một số những quan điểm mới: văn hoá đại chúng không phải là "văn hoá tồi" và sự đa dạng hoá, trong đó có cả những đóng góp từ người dân di cư và những người mới đến, có thể khiến khán giả nước ngoài dễ dàng tiếp cập với phim ảnh, sách vở và nghệ thuật của họ hơn. Điều đó có nghĩa là, nếu châu Âu thật sự muốn là một phần của xu hướng văn hoá chủ đạo trên thế giới.

Mai Hương dịch (TVN, theo Newsweek)