Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Bạn đọc > Nhà báo > Lương và lậu

Lương và lậu

Thứ Sáu 24, Tháng Chín 2010

Hồ Trung Tú: Tui thấy mọi người bàn về văn hoá nhiều quá rồi, kì này tui đề nghị bà con bàn về lương và lậu của công chức Nhà nước. Suy cho cùng đây cũng là vấn đề văn hoá, một thứ văn hoá rất căn bản. Câu hỏi như vầy:

Lương công chức Nhà nước (ta) hiện nay cao hay thấp? Có người nói nó quá cao so với năng suất lao động của họ. Có người nói lương cũng phù hợp với cung cách làm việc hiện nay của các công chức nước ta. Các bác nghĩ thế nào?

Nguyễn Quang Lập: Bác Tú nghĩ sao?

Hồ Trung Tú: Tui nghĩ đơn giản vầy thôi: ông bà mình có câu "một đồng sợ tốn bốn đồng không đủ" là cực đúng trong trường hợp mức lương ở Việt Nam. Cứ mỗi lần tăng lương là lại nghe báo cáo các con số bội chi ngân sách nên rồi không dám tăng mà không hay rằng tiền ngân sách thất thoát do lương thấp đưa đến tham nhũng còn cao hơn.

Nguyễn Quang Lập: Tui nhất trí cao. Điều bác nói đã trả lời câu hỏi của bác rồi. Lương không thấp sao lại phải tăng. Có điều tăng bao nhiêu thì đủ? Rất khó trả lời, bởi vì đồng lương của ta không có nhờ thoả thuận mà nhờ vào ban phát. Nên Nhà nước tăng bao nhiêu cũng cảm thấy nhiều, trong khi người lao động bao giờ cũng thấy đồng lương là không thoả đáng.

Nguyễn Minh Sơn: Mức lương hiện nay là quá thấp, không đáp ứng nổi đời sống của người lao động. Một nhược điểm chí tử của chính sách tiền lương Việt Nam đó là sự áp đặt người lao động vào mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định. Tiền lương không được hình thành từ cơ sở mức sống, không theo thoả thuận của người lao động. Trên thế giới lương tối thiểu được gắn với yếu tố lạm phát và chỉ số giá sinh hoạt.

Lương tối thiểu ở Việt Nam lại gắn liền với yếu tố an sinh (bảo hiểm xã hội, hưu bổng, trợ cấp thôi việc…) nên hậu quả rất lớn. Cụ thể cứ sau mỗi đợt tăng lương, ngân sách lại bội chi, như năm 2010 bội chi đến 6,4% sau khi lương tối thiểu tăng từ 15 – 20%. Nói cung cách làm việc của công chức Việt Nam phù hợp với mức lương hiện tại cũng đúng vì nguyên tắc tiền lương tỉ lệ thuận với năng suất. Chính sách tiền lương của Nhà nước hiện nay không thể mang lại năng suất lao động cao trong toàn xã hội. Mức lương tối thiểu “bình đẳng” đó còn không thể tạo ra người tài. Viện toán cắn răng phá lệ trả cho GS Ngô Bảo Châu 5 triệu đồng/tháng trong khi có thể mức lương sắp tới của GS Châu ở ĐH Chicago là 300.000 USD/năm. So sánh này quả là khập khiễng, nhưng thử hỏi GS Ngô Bảo Châu sẽ nghiên cứu, dạy dỗ ra sao khi sống ở Hà Nội với số tiền lương đã được đặc cách là 5 triệu đồng?

Đỗ Trung Quân: Lương công chức thì chẳng bao giờ đi kịp với thời giá. May mà vợ tôi hiền quá, bao nhiêu cũng cười tươi. Đội ơn vợ muôn phần.

Võ Đắc Danh: Lương công chức hiện nay, nếu nói một cách đúng nghĩa thì chỉ là lương tượng trưng, bởi vài ba triệu đồng một tháng thì không thể nào đủ sống. Nhưng vì sao họ sống được lại là một vấn đề khác.

Nguyễn Quang Lập: Nó chưa phải là lương, gọi là thù lao có lẽ đúng hơn.

Nguyễn Trọng Tín: Lương công chức của ta là rất thấp, nếu nhìn vào số tiền mà họ ký nhận vào bản lương hàng tháng. Cả với người lãn công, đến công sở chỉ để tán chuyện tào lao cũng vẫn là thấp, vì nếu người biết lao động thì thời gian đó họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn là lãnh lương công chức. Thế nhưng, nhiều người khi đã bỏ nhiều năm, nhiều sức lực và tiền bạc để kiếm được một học vị, vẫn cố chạy chọt, kể cả lo tiền, nhiều tiền, để được làm công chức và lãnh lương… thấp. Câu chuyện nghe có vẻ điên rồ, nhưng ai cũng biết vì sao nó như vậy, mà chẳng ai mổ xẻ, giải quyết. Khối bê tông này là nguyên nhân cốt lỏi của mọi sự ù lỳ và tha hoá của xã hội ta hiện nay.

Hồ Trung Tú: Cảm ơn các bác. Câu đầu tiên đã rõ. Bây chừ mời các bác sang câu thứ hai:

Một thực tế rất rõ là đa phần công chức nước nhà không sống bằng lương. Thu nhập chính là lậu, tức cái gọi là thu nhập "phụ thêm". Lậu ở đây bao gồm cả thu nhập chính đáng và thu nhập bất chính. Sẽ thế nào khi tình trạng này vẫn tiếp tục?

Võ Đắc Danh: Câu nầy có thể lý giải cho câu hỏi trên. Công chức luôn luôn có vị thế là "người của nhà nước", lương thì ba đồng ba cọc nhưng họ luôn luôn rất "oai", thậm chí rất giàu. Tôi có quen một người bạn, cả hai vợ chồng đều là công chức trong ngành tư pháp, nếu nói về lương và các khoản phụ cấp thì mỗi tháng cả hai vợ chồng gộp lại chưa được 10 triệu, nhưng họ có nhà cho thuê, có ô tô, con cái đều học ở nước ngoài. Cái đó gọi là gì? Ai cũng hiểu nhưng chẳng ai chịu nói ra. Sẽ thế nào khi tình trạng này vẫn tiếp tục ư? Dân vẫn còn bị hành dài dài, đạo đức xã hội sẽ còn xuống tới... mắt cá!

Đỗ Trung Quân: Bổng lộc thì thời nào cũng thấy, nó cụ thể với người này và trừu tượng với người kia. Tôi thuộc diện "trừu tượng" cũng lại ơn vợ không phàn nàn, đay nghiến ta.

Nguyễn Quang Lập: Nói thẳng ra những ai chỉ sống bằng đồng lương thì họ rất khổ, luôn luôn ở tình trạng túng thiếu. Lương không thể dùng để nhậu chứ đừng nói đến mua nhà tậu xe. Không có cái gọi là lậu thì bảo đảm 100% là nghèo khổ. Là tôi nói lương Nhà nước chứ các doanh nghiệp bây giờ trả lương theo thoả thuận thì khá lắm. Hôm qua tôi đi nhậu với một người bạn, hỏi lương bao nhiêu, anh ấy nói năm ngàn rưỡi đô. Không còn tin vào tai mình nữa. Đồng lương như thế thì chẳng cần phải lậu cũng sống ung dung. Tóm lại lương của ta hiện nay chỉ tạo điều kiện lậu có đất sống. Một khi lậu có đất sống thì phần thiệt hại chắc chắn thuộc về Nhà nước.

Hồ Trung Tú: Tui phát triển ý bác Lập một chút. Trên danh nghĩa chính thức lương từ các bộ trưởng, các chủ tịch tỉnh, các giám đốc sở không ai quá 10 triệu đồng! Nói thật, mức lương này không đủ cho các cấp lãnh đạo đó mặc áo sơ mi cà vạt thẳng thớm đẹp đẽ.

Lậu mà có thu nhập chính đáng ư? Bọ Lập cho cái ví dụ thu nhập chính đáng từ lậu xem? Hiện nay có các dạng "thu nhập chính đáng" là: hưởng 10% hoa hồng các công trình; nắm thông tin quy hoạch rồi mua bán đất đai; nhũng nhiễu... Trong các thứ nhũng nhiễu tôi sợ nhất là thầy cô nhũng nhiễu học trò, cái này di hại lâu dài lắm!

Nguyễn Minh Sơn: Đồng lương hiện nay giải thích vì sao công chức trì trệ và tham nhũng anh ạ!

Nguyễn Trọng Tín: Chú Sơn nói đúng. Tôi từng chứng kiến nhiều công chức khi đi nhậu bằng tiền của người khác, họ cứ ngang nhiên kêu loại rượu đắt tiền nhứt, món ăn ngon nhứt, có khi kêu cho oai, cho vui chứ không ăn hết. Mà cuộc nhậu cũng không phải do người ta mời, điểm nhậu cũng không phải do người ta chọn. Người trả tiền đôi khi được những công chức gọi đến chỉ để trả tiền. Số tiền nhậu chùa này chỉ là hột cát trong “sa mạc lậu” của công chức. Nói theo kiểu tôi đang nói thì lập tức có người kêu hãy đưa ra bằng chứng. Làm sao để tôi có bằng chứng. Nhưng nhìn vào nhà cao cửa rộng, nhìn vào đất đai mà công chức được sở hữu, nhìn con cái họ du học ở Mỹ, ở Anh… thì người dân nào cũng phải thắc mắc. Nhưng “thắc mắc biết hỏi ai”?

Tình trạng này kéo dài sẽ không ổn. Kinh nghiệm thực tế khắp thế giới đã từng chứng minh rồi.

Hồ Trung Tú: Tui xin nêu tiếp câu hỏi thứ ba:

Để công chức sống bằng lương, theo các bác điều cốt tử nhất cần thay đổi cái gì?

Tui nói trước ý của tui. Bộ máy công chức nhà nước Việt Nam mình đang không giống ai là số lượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước quá sức lớn, không chỉ công chức mà còn các bộ phận ngoài công chức... Chưa giải quyết được mảng ăn theo này thì chưa thể nói đến cải cách tiền lương được. Bộ máy gọn nhẹ và mức lương công chức cấp sở bắt đầu ở mức 10 triệu đồng, tôi nghĩ là mức lương đủ để nói đến chuyện dưỡng liêm.

Xin hãy thôi các bài học về lương tâm chức nghiệp hay đạo đức cách mạng... tốn thời gian quá nhiều vào đó rồi mà chẳng có hiệu quả mấy thì phải thôi để tìm hướng khác chứ!

Đỗ Trung Quân: Tôi thường lấy lương của... người khác nói thay lương mình khi có ai hỏi. Âu đó cũng là cách rèn luyện kỹ năng sống,vượt lên chính mình.

Nguyễn Trọng Tín: Tôi chưa từng nghiên cứu hay có ý đồ tìm hiểu gì về hệ thống chánh quyền và nhà nước. Nhưng thiển nghĩ, có ba việc gốc phải làm trước khi trả lương đúng mức cho công chức:

a. Phải đấu thầu hết các dịch vụ công, chỉ trừ những công việc thật sự có ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh quốc gia.
b. Phải có cơ chế, được hiến định, để người đóng thuế kiểm soát được tiền do mình đóng thuế.
c. Hệ thống hội đoàn… không thuộc chánh quyền, không được tồn tại bằng tiền đóng thuế của dân.

Nguyễn Quang Lập: Bác Tín nói rất chính xác. Nhưng tui thấy ý bác Tú nói khi mở màn bàn tròn là rất hay: lương và lậu là một thứ văn hoá rất căn bản. Cần đổi mới tư duy về đồng lương, bỏ cái sự cho, ban phát đi. Hãy nghiêm túc thực thi cái sự trả tiền công xứng đáng cho công chức. Nhà nước trả lương cho công chức, công chức nộp thuế cho nhà nước. Tiền thuế của dân phải quay trở lại sinh lợi cho dân, nó không thể để làm lợi cho bất kì ai khác. Hiểu và làm đúng như vậy thì tự khắc mọi thứ khác sẽ được giải quyết gọn nhẹ.

Võ Đắc Danh: Một nhân viên cảnh sát Mỹ có mức lương bình quân 150.000USD một năm, tiền ấy do dân trả, nói chính xác là dân bỏ tiền ra thuê họ bảo vệ an ninh trật tự, nếu họ không hoàn thành nhiệm vụ thì bị dân kiện, họ sẽ mất việc, chính vì vậy mà họ làm nhiệm vụ một cách đàng hoàng, họ rất sợ dân. Một quận trưởng cũng thế, do dân bầu ra và trả lương họ rất cao, chính vì vậy mà họ rất lễ phép với dân.

Để cho công chức nước ta thực sự sống bằng lương, theo tôi, nên để cho dân có quyền quyết định mức lương của công chức và có quyền quy định nhiệm vụ của công chức. Bởi dù muốn hay không, lương của công chức vẫn là tiền thuế của dân, người dân không nỡ để cho công chức hưởng đồng lương chết đói. Họ là đầy tớ của dân, thử hỏi thuê đầy tớ mà trả lương không đủ sống thì đừng trách họ ăn cắp, đừng trách họ gian lận với mình.

Xin bổ sung thêm: Tiền
lương công chức là của dân cho nên để dân quyết định là nên trả cho ai, không trả cho ai, nghĩa là giảm bớt những đầy tớ không cần thiết để tăng lương cho những đầy tớ cần thiết thì tất nhiên, lương đầy tớ sẽ được nâng cao đến mức đủ sống.

Nguyễn Minh Sơn: Rõ ràng cần phải cải cách chính sách tiền lương. Phải thay đổi hình thức lương tối thiểu theo quy định lương tối thiểu duy nhất áp dụng chung cho cả nước, lương tối thiểu theo ngành và lương tối thiểu theo vùng. Đối với các loại hình doanh nghiệp phải giảm dần yếu tố can thiệp của Nhà nước, công đoàn nâng cao vai trò hiệp thương, người lao động nâng cao khả năng đàm phán. Chế độ tiền lương “tối thiểu” phải theo định hướng thị trường, nhu cầu sinh hoạt để mức “tối thiểu” đó đảm bảo cuộc sống của người lao động.

Hồ Trung Tú: Ý của chú Sơn có thể lấy làm cái kết bàn tròn này. Xin cảm ơn các bác.

(SGTT)