Menu

Trang nhà > Lịch sử > Trung đại > Những tiến bộ trong quan chế triều Trần

Những tiến bộ trong quan chế triều Trần

Chủ Nhật 26, Tháng Chín 2010

Năm 1225, Trần Thái Tông bắt đầu đặt chức Bình bạc ty ở Kinh thành. Năm 1236, định quan hàm cho các đại thần, tôn thất, Thái sư, Thái phó, Thái bảo, Thái úy, Tư đồ, tả hữu Tướng quốc đều cho kiêm chức Kiểm hiệu đặc tiến khai phủ nghi đồng tam ty bình chương sự.

Năm 1242, ở các trấn, phủ, lộ đặt chức chánh, phó an phủ, đại tư xã, tiểu tư xã. Năm 1244, định chức thượng quan ở ngoài. Phủ có chức Tri phủ, lộ có chức Thông phán, châu có chức Tào vận sứ; Đô vệ phủ chia làm tam ty viện gồm: Phụng tuyên viện, Thanh túc viện, Hiến chính viện. Năm 1250, đặt chức Ngự sử đại phu, Ngự sử trung tướng, Hà đê chánh, phó sứ.

Năm 1265, vua Trần Thánh Tông đổi chức Bình bạc ty ở kinh sư làm Đại an phủ sứ, sau lại đổi làm Kinh sư đại doãn.

Năm 1267, đặt chức Hàn lâm viện học sĩ, Trung thư sảnh, Trung thư lệnh. Ở hai cung đặt chức Hành khiển (hai cung là Thanh từ và Quan triều gọi chung là Nội mật viện).

Năm 1273, đặt chức Đại tôn chính coi việc tôn thất, đặt chức Trừ cung giáo thụ dạy thái tử học, lại thêm chức Nhập thị học sĩ.

Năm 1282, vua Trần Nhân Tông đặt chức Hàn lâm viện học sĩ phụng chỉ ở bên cạnh nhà vua và chức tả hữu Bộc xạ.

Năm 1325, vua Trần Minh Tông đổi chức Hành khiển ty làm Môn hạ sảnh trong cung và chức Liêm phóng ty ở các châu. Các đời vua sau có các chức Trung thư tả hữu chính ngôn tham nghị, Đại tuyên huy viện đại sứ và phó sứ, đặt các chức đình úy, tự khanh, thiếu khanh ở Đăng văn viện.

Về thủy nông có chức Khuyến nông ty, Thủy lộ đề hình và Tào ty chuyển vận sử. Ở phủ Thiên Trường có chức Thái phủ, Thiếu phủ.

Năm 1374, vua Trần Duệ Tông đặt chức trọng quan, đặt 6 cục cận thị, chi hậu.

Năm 1394, vua Trần Thuận Tông đổi Kinh sư doãn làm Trung đô doãn, đặt chức Thượng lâm tự.

Năm 1397, đặt chức An phủ sứ ở lộ; Trấn phủ sứ và phó sứ ở phủ; Thông phán, thiêm sự ở châu, Lệnh úy, Chủ bạ ở huyện. Quản lý theo nguyên tắc: Lộ thống các phủ, phủ thống châu, châu thống huyện. Lại đặt thêm các đô đốc, đô hộ, đô thống, tổng quản phủ và thái thú ty.

Nhìn chung, quan chức triều Trần lấy ba chức Thái sư, Thái phó, Thái bảo, các chức Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo, Thái úy, Tư đồ, Tư mã, Tư không cho các đại thần văn võ. Thêm danh hiệu Tả hữu tướng quốc bình chương sự cho Tể tướng; Thêm danh hiệu Tham tri chính sự, Nhập nội hành khiển, Tả phù hữu bật cho thứ tướng.

Về Văn quan thì có: Lục bộ thượng thư, tả hữu Bộc xạ, tả hữu Ty lang trung, tả hữu Gián nghị đại phu, Tri mật viện sự, Khu mật tham chính thiêm tri mật viện sự, lục bộ Thị lang, trung thư Thị lang, trung thư lệnh, lục bộ Lang trung, Viên ngoại lang, tả hữu Chính ngôn tham nghị, Ngự sử đài, giám sát Ngự sử, ngự sứ, Trung tán, Trung tướng đại phu, Kính diên đại học sĩ, Thiên chương đại học sĩ, Nhập thi học sĩ, Hàn lâm học sĩ phụng chỉ, Hàn lâm viên học sĩ, Trung thị đại phu, Tung lượng đại phu, Trừ cung giáo thụ, Cung lệnh, Thái sử lệnh, Đại tôn chính, Đình úy, Tự khanh, Thiếu khanh, Kinh sư Đại doãn. Công việc ở lục bộ và tôn chính phủ thì có quán, các, sảnh, cục, đài, viện.

Về võ quan thì có các chức: Phiêu kỵ thượng tướng quân (do thái tử đảm nhiệm), Cẩm vệ thượng tướng quân, Kim ngô vệ đại tướng quân, Vũ vệ đại tướng quân, Phủ quân phó đô tướng quân, Thân vệ tướng quân, Điện soái đô áp nha, Quản quân tiết độ sứ.

Đến triều Hồ, Hồ Quý Ly vẫn theo quan chế của nhà Trần, chỉ thêm các chức: Đăng văn triều chính, Phong quốc giám, Đại lý tự, Quảng tế thự, Hương đình quan... đều là chức tạp lưu. Thời gian quá ngắn, quan chế triều Hồ chưa có cải cách được gì.

Đinh Văn Niêm (BEE)


Xem online : Những điểm đặc biệt của quan chế triều Nguyễn