Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Tư duy > Nhân sĩ > Ngôi nhà của ông Bút Tre*

Ngôi nhà của ông Bút Tre*

Thứ Năm 4, Tháng Mười Một 2010

Lúc sinh thời, ông Bút Tre thường nói: “Nhà của tớ là do thằng Nhàn cho”. Hồi tôi đang dự trại sáng tác Quảng Bá cũng thấy nhà văn Nghiêm Đa Văn từ Vĩnh Phú về bảo “nhờ bài bút ký của cậu mà ông Bút Tre được ngôi nhà đấy”, cũng may nhờ ông Bút Tre được ngôi nhà ấy mà tôi thoát tội “phản động”, viết bút ký nói xấu Đảng, ám chỉ Đảng vắt chanh bỏ vỏ, vì thế tôi đã viết về cuộc sống quá nghèo khổ của ông Bút Tre từ khi về nghỉ hưu.

Ông Bút Tre

Trước đó nhà thơ Trúc Thông vì tò mò nhờ tôi đưa đi xem mặt ông Bút Tre. Chúng tôi đạp xe đạp từ Việt Trì lên làng Đồng Lương huyện Cẩm Khê quê ông Bút Tre. May quá chúng tôi đến giữa lúc ông đang ngồi một mình đọc tiểu thuyết của Pháp in bằng chữ Pháp. Vì có mỗi cái ghế cũ ọp ẹp ông đang ngồi, còn bên giường tre bề bộn chăn chiếu, không tiện mời chúng tôi ngồi nên ông đứng dậy, nói:
- Thông cảm, đợi tớ một lát nhé.

Tôi nói thật nhanh kẻo ông chạy đi mất:
- Giới thiệu bác, đây là nhà thơ Trúc Thông ở Đài tiếng nói Việt Nam.

Ông cười “hớ” một tiếng rồi vỗ vào bàn tay Trúc Thông, nói:
- Tốt quá. Tướng này điển hình làm thơ mô-đéc đây.

Nói xong ông quay ngoắt đi ngay. Đi lâu, hai tiếng sau vẫn chưa thấy ông về. Cảnh nhà ông lại quá xơ xác không có gì để ngắm nghía giết thì giờ. Ngôi nhà lá ông đang ở ọp ẹp mái thủng mọi chỗ, không hiểu trời mưa ông đứng chỗ nào cho khỏi dột. Xung quanh không có tường, không có vách, chỉ có đoạn tường thổ cao ngang bụng. Bên trên trống không nhiều phên liếp nứa và phên lá cọ dựng bên ngoài đề phòng mưa gió thì che cho đỡ hắt vào nhà. Trên chốc tường thổ ông để la liệt sách báo. Toàn sách báo in bằng chữ Pháp.

Ông về, hai vai đeo hai cái ghế ba nan cong, mới đóng xong để mộc chưa kịp đánh giấy ráp quét vẹc-ni hoặc sơn dầu. Hai tay ông cầm hai gói đậu phụ và trứng vịt sống. Vừa khi ấy chị con dâu cũng vác cuốc về. Chị ta là vợ liệt sĩ, mấy hôm trước tôi vẫn thấy các nhà thơ Hoàng Hữu và Vũ Đình Minh kể chuyện ông Bút Tre đang đi “hỏi chồng” cho con dâu, nghĩa là ông định gả chồng cho chị này.

Bữa cơm khách có kèm một rá sắn luộc, cùng vài bát loa canh sắn. Ông là cán bộ hưu được mua lương thực mười ba cân rưỡi một tháng nhưng phải mua già nửa là sắn khô, sắn tươi. Thậm chí có tháng không có ngô sắn phải mua bù bằng phân hoá học, ba kilôgam phân kali thay cho một cân lương thực. Chị con dâu bảo:
- Thầy em tài ăn sắn lắm, cháo sắn thầy em gọi là súp sắn. Ăn súp sắn đến phát ngán, thầy em giằm ớt ma vào cay ơi là cay mà vẫn nuốt được, cứ khen ngon mới tài chứ.

Lúc chị con dâu chạy xuống bếp ông Bút Tre nói khẽ với chúng tôi:
- Tớ phải động viên để con cháu cố mà ăn. Không ăn thì còn sức đâu mà xây dựng hợp tác xã.

Rồi ông kể cho chúng tôi nghe về kế hoạch phát triển sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ở quê ông. Nghe qua thì biết ông chính là tác giả của nhiều chương trình kinh tế đang triển khai giúp cho quê hương thoát cảnh đói nghèo. Đó là việc đắp đập làm hồ nuôi cá. Ngay lúc đó vẫn nghe thấy tiếng máy nổ đang vẳng về từ phía chân núi Cột Cờ. Máy ủi đang ngày đêm vỡ đất khai hoang để trồng chè, trồng sơn. Ông tin không lâu nữa quê ông sẽ thoát nghèo.

Đang ăn ông bỏ đũa bát đi lấy cho chúng tôi xem thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng phúc đáp thư ông, cổ vũ cho ý tưởng của ông về việc viết sách địa chí văn hoá dân gian địa phương để góp phần bảo tồn văn hoá dân tộc. Quả nhiên sau đó xã Đồng Lương và huyện Cẩm Khê theo ý tưởng của ông cho xuất bản tập “Địa chí văn hoá dân gian xã Đồng Lương” thật dày dặn.

Từ đấy đã có nhiều tập “Địa chí văn hoá dân gian” địa phương được xuất bản ở Vĩnh Phú và cả nước. Có thể nói Bút Tre không chỉ khai sinh ra dòng thơ dân gian Bút Tre nổi tiếng mà ông cũng là người khơi mào ra loại sách địa chí văn hoá dân gian địa phương.

Chân dung Bút Tre. Tranh Trần Văn Cẩn

Dù cả nước đang giễu cợt thơ ông nhưng tôi biết ông là người có tâm, có tầm. Trước đó mấy tháng, Hội văn nghệ Vĩnh Phú chúng tôi được đón các cụ Nguyễn Tuân, Văn Cao cùng nhà văn Tô Hoài đang là Phó tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam và nhà văn Nguyễn Văn Bổng, Tổng biên tập Báo Văn Nghệ. Lúc ngồi chơi, nhà văn Nguyễn Tuân bảo: Hội Nhà văn, Báo Văn Nghệ với Hội Văn nghệ Vĩnh Phú nên cùng nhau làm rõ hiện tượng thơ Bút Tre đi. Tôi quá biết ông này, đã từng viết tiểu thuyết cho Báo Đông Pháp, rất sành thơ Pháp, thơ Đường... không phải ông ta ngẫu nhiên mà viết ẩu đâu...

Tôi may được ông Bút Tre yêu mến, được làm bạn vong niên với ông nên khi phụ trách Phòng xuất bản Vĩnh Phú đã tập hợp các giai thoại về Bút Tre, thơ Bút Tre in thành một tập sách phát hành ra cả nước. Sách ra bị eo sèo, bị Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh gọi sang kiểm điểm. Tôi không đồng ý với kết luận của vị trưởng ban và “tuyên bố hùng hồn” là sẽ tiếp tục viết về Bút Tre. Vị trưởng ban bảo nếu viết về Bút Tre phải được phép của Ban Tuyên giáo. Tôi bảo với tư cách xã hội của một nhà văn nhà báo tôi sáng tác không cần phải được phép của địa phương.

Thời ấy cả nước đang ngầm lan đi câu “trí thức không quý bằng cục phân”. Ông Bút Tre là trí thức lớn bị giễu cợt là đương nhiên. Nhưng đóng góp của ông về mặt văn hoá thì không nhỏ. Khi kháng chiến chống Pháp đang thời gian nan nhất ông đã cử Nguyễn Khắc Xương, con cả cụ Tản Đà đi sưu tầm nghiên cứu văn hoá văn nghệ dân gian Đất Tổ đặc biệt là tín ngưỡng và văn hoá Hùng Vương ở Phú Thọ.

Với cương vị Trưởng Ty văn hoá Phú Thọ ông đã đăng cai, chủ trì tổ chức nhiều cuộc khảo sát, thăm dò nghiên cứu, hội thảo khoa học về lịch sử, khảo cổ, ngôn ngữ, văn hoá văn nghệ dân gian... nhờ đó đã khẳng định thời đại Hùng Vương là có thật trong lịch sử nước ta.

Ông thành lập ra Hội Văn nghệ dân gian Phú Thọ, một hội địa phương đầu tiên được ra đời để góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu bảo tồn nền văn hoá Hùng Vương ở Đất Tổ. Ông là Ủy viên Ban chấp hành khoá I và là một trong số những người sáng lập ra Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cùng các cụ Vũ Ngọc Phan, Cao Huy Đỉnh, Đinh Gia Khánh... theo các con trai của cụ Tản Đà ở Phú Thọ cho biết thì Bút Tre là bạn vong niên rất gần gũi thân mật với cha họ.

Nhờ có tâm, có tầm lại nhờ có cương vị phụ trách văn hoá địa phương mà ông mới bảo vệ được Đền Hùng khỏi bị tàn phá bởi nạn “cách mạng ấu trĩ”. Đền Hùng có được như ngày nay là nhờ công đầu của Bút Tre. Điều này thì ông Lê Huy Ngọ nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp thường nói với chúng tôi.

Đến khi nghỉ hưu nhưng ông không lúc nào ngừng suy nghĩ mong muốn góp phần phát triển kinh tế văn hoá cho xã mình, huyện mình, tỉnh mình. Hôm sau ông “điều động” cán bộ địa phương cùng với ông đưa chúng tôi đi “thực tế” quê ông. Làng ông thật đẹp. Cái đuôi dãy núi Hoàng Liên Sơn về đến làng ông thì thấp xuống. Sườn núi thoải ra thành triền đồi bát ngát nghiêng ra cửa sông Bứa, sông Thao. Nơi đây thời Lê Mạt có 18 vị tướng về định xây thành lũy chống lại triều đình thối nát, vì thế đồng đất mới có các tên như: Cột Cờ, Ao Vua, Quần Ngựa, Cửa Quan...

Ông đưa chúng tôi vào thăm bà thông gia của ông là người rất giỏi kể vè. Bài vè “ngược” có những câu “lươn ngắn mà chê trạch dài”, “Thờn bơn méo miệng chê trai lạch mồm”... là do bà cụ này kể cho các ông Vũ Ngọc Phan, Cao Huy Đỉnh ghi để rồi nó vào sách giáo khoa cho học sinh cả nước thuộc. Ông gọi làng ông là "làng Vè" vì cả làng biết làm vè. Ông chỉ nhận mình là "vè sĩ", không phải thi sĩ. Làm vè để tuyên truyền, muốn tuyên truyền tốt, vào lòng người thì câu vè phải lạ, phải gây cười...

Nhà thơ Trúc Thông bị ông Bút Tre cuốn hút làm chuyến ấy chúng tôi ở chơi với ông ba bốn ngày mặc dù thời buổi khó khăn một hạt gạo phải “cõng” hai ba miếng sắn.

Sau chuyến ấy về tôi viết bài bút ký về ông Bút Tre. Bài ký phát hành đúng vào dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú. Một vị lãnh đạo tỉnh đọc xong bảo “phản động, phản động” rồi đưa cho Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quy xem. Rất may ông Hoàng Quy cũng là trí thức, bạn thân của ông Bút Tre. Xem xong bài báo, ông Hoàng Quy bảo, nó viết đúng quá còn gì, chúng ta bỏ quên lão Đăng rồi. Giờ giải lao ông cho gọi hội ý ngay với lãnh đạo Ủy ban Kế hoạch tỉnh, Ty Xây dựng, Tài chính, huyện Cẩm Khê để cấp nguyên vật liệu, nhân công và cho vay vốn làm cho ông Bút Tre ngôi nhà xây cấp bốn mà hiện nay con cháu ông đang được thừa kế.

NGUYỄN HỮU NHÀN (TCHV)


Xem online : Hoạ sĩ Trần Văn Cẩn (1910-1994)