Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Bạn đọc > Nhà báo > Vì một cuộc đổi thay, tự hào là người Nhật

Vì một cuộc đổi thay, tự hào là người Nhật

Thứ Bảy 19, Tháng Ba 2011

Người Nhật vốn quen với các trận động đất. Tự tôi đã trải qua nhiều trận từ thời bé. Vì vậy tôi vẫn bình tĩnh khi cơn rung lắc bắt đầu trên lầu 6 của một toà nhà đa năng cũ kỹ ở trung tâm Tokyo. Tôi chỉ nghĩ, “Trận này lớn hơn bình thường.” Nhưng cơn rung lắc không dừng và còn rung lắc nghiêm trọng hơn. Tôi vội vã lao xuống chiếc cầu thang hẹp, xuyên qua một đám bụi. Khi tôi quay lại nhìn ở lối ra, toàn bộ toà nhà đã nghiêng sang một bên – nó lắc mạnh tới mức gần như chạm vào toà nhà liền kề. Một tiếng khóc không thành lời bật lên từ đám đông tụ tập trên phố.

Thông qua các tin nhắn trên Twitter, tôi được biết tâm chấn nằm ở miền bắc. Hết tin này tới tin khác bay đến từ những người dùng Twitter mà tôi không biết mặt hay tên, nhưng tôi đã không thể nào liên lạc được với chính vợ mình.

Từ các trận động đất, sóng thần đến sự cố tại nhà máy điện hạt nhân, chúng ta giờ đã đều biết chuỗi sự kiện. Và mặc dù phải chờ đợi các dự báo và đánh giá cụ thể, có một điều có thể nói được vào ngày thứ sáu kể từ sau trận động đất: những người dân Nhật đã bắt đầu thấy đất nước của họ trong một ánh sáng tích cực hơn so với họ thấy trong ít nhất 20 hoặc 30 năm qua.

Người Nhật là những người kém may mắn họ hiếm khi cảm thấy tự hào về quốc gia hoặc chính phủ của mình kể từ ngày thất trận cuối Thế chiến II. Điều này đã đặc biệt đúng trong 20 năm qua, suốt đợt suy thoái kéo dài sau khi bong bóng kinh tế của ta vỡ tung. Nhiều thủ tướng mất ghế; các chính sách bị trì trệ, và thói vị kỷ chính trị reo rắc nghi kỵ. Trong thực tế, sau trận động đất ở Kobe năm 1995, phản ứng của chính phủ đã kém đến mức bị dân chúng chỉ trích nặng nề.

Nhưng lần này tình hình đã khác. Tất nhiên giới truyền thông đại chúng không ngừng chất vấn chính phủ và các tập đoàn điện lực về việc xử lý sự cố hạt nhân và thiếu điện. Nhưng mặt khác, sự ủng hộ dành cho họ cũng khá mạnh mẽ. Yukio Edano, chánh văn phòng nội các và phát ngôn viên cho các nỗ lực cứu hộ, đã trở thành một người hùng Internet, và nỗ lực cứu hộ của các Lực lượng Tự Vệ được ca ngợi.

Tôi chưa bao giờ được thấy người Nhật suy nghĩ và thảo luận về “công chúng” nhiều đến thế. Chỉ mới đây thôi, dân chúng và chính phủ Nhật còn bị coi là do dự và vị kỷ, bấn loạn với các khiếu nại và tranh cãi. Nhưng giờ thì họ đang kiên cường cố gắng bảo vệ đất nước cùng nhau như một dân chúng đã biến đổi. Mượn lại một diễn đạt của thế hệ trẻ hơn, dân Nhật dường như đã hoàn toàn chuyển đổi kyara (tính cách/nhân cách) của mình.

Lạ lùng thật, người Nhật giờ đây tự hào vì mình là người Nhật. Dĩ nhiên có thể cãi rằng kyara mới này không đáng mừng đến thế, vì nó có thể dẫn sang chủ nghĩa dân tộc. Tôi đang thấy mối lo lắng đó đã xuất hiện trên Web. Tuy vậy tôi mong nhìn thấy một tia hy vọng trong hiện tượng này.

Trước trận động đất, Nhật là một đất nước tự ti lo lắng về khả năng suy tàn của mình. Dân chúng không trông đợi gì từ đất nước, và sự giúp đỡ lẫn nhau qua các thế hệ và lòng tin trong cộng đồng địa phương đã bắt đầu tan vỡ.

Nhưng có lẽ dân Nhật có thể rút kinh nghiệm từ thảm hoạ này để xây lại một xã hội gắn bó với nhau bằng một niềm tin đổi mới. Trong khi nhiều người sẽ tự quay về bản tính do dự, thì kinh nghiệm về bộc phát tinh thần vì dân của chính chúng ta, lòng yêu nước đã từng bị tê liệt trong thói vị kỷ độc hại nay sẽ không dễ gì phai nhạt.

Nghe nói giới truyền thông nước ngoài đưa tin với sự ngạc nhiên về thái độ điềm tĩnh và ứng xử đạo đức của người Nhật sau tai hoạ này. Nhưng đồng thời đây là một ngạc nhiên đối với chính người Nhật. ”Phải, ta có thể làm được nếu dốc lòng vào đó.” “Rốt cuộc như cả một đất nước, chúng ta không tồi đến thế.” Đó là những gì nhiều người dân Nhật đã cảm thấy trong mấy ngày gần đây, với ít nhiều bối rối.

Chúng ta có thể mở rộng xúc cảm này xa tới đâu về mặt thời gian và xã hội? Câu hỏi này phụ thuộc vào sự thành công của quá trình phục hồi, không chỉ từ thảm hoạ hiện nay, mà còn từ sự trì trệ và thất vọng kéo dài của hai thập niên vừa qua.

Hiroki Azuma, triết gia, nhà báo, GS Đại học Waseda

Đông Tỉnh dịch từ source: nytimes.com 17/3/2011


Xem online : For a Change, Proud to Be Japanese