Nhà thơ Pháp Arthur Rimbaud (1854-1891)

Pháp

Tiểu sử

Arthur Rimbaud là nhà thơ lớn của Pháp, được phái Tượng trưng coi là người mở đường và có ảnh hưởng to lớn đến thi ca Pháp cận đại và hiện đại. Ông sinh năm 1854 ở Charleville (nay là Charleville-Mézières), miền đông bắc nước Pháp. Khi còn nhỏ, ông đã sớm có tư tưởng chống lại sự giáo dục hà khắc của mẹ, căm thù xã hội bất công và có cảm tình với cách mạng năm 1871. Năm 17 tuổi, Rimbau đã mang bài thơ "Con tàu say" đến Paris với lòng thèm khát tự do, tại đây ông đã kết bạn với nhà thơ Paul Verlaine. Sau khi bị Verlaine bắn bị thương, ông đã sáng tác tập thơ văn xuôi "Một mùa ở địa ngục". Tiếp sau là cuộc đời sống lang thang ở nước ngoài (đi lính, đào ngũ, buôn bán vũ khí). Năm 1886 xuất bản tập thơ tự do "Thần cảm". Ông mất khá sớm ở bệnh viện Narseille năm 1891.

Tác phẩm

— Thơ thời niên thiếu (Vers d’adolescence, 1869-1972)
— Một mùa ở địa ngục (Une saison en enfer, 1873)
— Thần khải (Les illuminations, 1874)

Đôi bàn tay của Jeanne-Marie
Jeanne-Marie có đôi bàn tay khỏe
Đôi bàn tay sạm nắng mùa hè
Đôi bàn tay xanh xao như chết
Có phải đôi bàn tay Juana?

Chúng có bôi loại kem màu sẫm
Trên ao hồ của bao thứ khoái cảm?
Chúng có nhúng vào các vầng trăng
Lấp lánh trong các vũng trong lành?

Chúng có uống từ bầu trời man rợ
Lặng lẽ trên đầu gối quyến rũ?
Chúng có cuộn những điếu xì gà
Hoặc bán buôn những hạt đá quý?

Dưới chân tượng Thánh mẫu nồng nàn
Chúng có vò phai mớ hoa vàng?
Đó là dòng máu đen chết chóc
Vỡ trong lòng chúng và ngủ yên

Bàn tay săn sâu bọ hai cánh
Với những cái vòi xanh lấp lánh
Vươn dài tới các tuyến mật hoa?
Những đồi Sions, thành Khenghavars?

Đôi bàn tay ấy chẳng bán cam
Không sạm nắng dưới chân các thần
Đôi bàn tay không giặt tã lót
Những đứa trẻ nặng nề không mắt

Không phải bàn tay cô em họ
Hay các cô thợ trán gồ ghề
Cháy bỏng dưới ánh nắng ngất ngây
Giữa rừng cây nặc mùi nhà máy

Đây đôi bàn tay uốn xương sống
Đôi bàn tay chẳng hề làm sai
Chúng nghiệt ngã hơn những cỗ máy
Và mãnh liệt hơn cả ngựa nòi!

Chúng vận động như những lò lửa
Và rũ sạch mọi cơn run sợ
Thịt chúng hát bài Marseillaise
Không bao giờ hát bài Lạy Chúa

Chúng siết cổ bay, đàn bà hư
Chúng bóp nát đôi bàn tay bay
Bọn quý phái, đôi bàn tay nhục
Đầy phấn trắng và màu son đỏ

Ánh chói đôi bàn tay yêu đó
Làm hoa mắt cừu non ngây ngô
Giữa các ngón tươi ngon thon thả
Mặt trời đặt viên ngọc ru bi

Một tì vết dân đen làm chúng
Rám màu như khung ngực hôm qua
Mu đôi bàn tay ấy là nơi
Hò hẹn nụ hôn người phản kháng

Dưới vầng dương nhiệt tình sục sôi
Đôi bàn tay ấy vẫn tuyệt vời
Chúng mệt lả trên nòng súng máy
Xuyên qua Paris đang nổi dậy

Và đôi khi trong từng nắm đấm
Đôi bàn tay thiêng liêng nơi môi
Chúng tôi run run trong ngất ngây
Vang tiếng leng keng sợi xích sáng

Và chúng tôi thảng thốt run lên
Trong tận bản thể khi chúng kéo
Các ngươi đi, đôi tay thiên thần
Và làm ngón các ngươi chảy máu!

(Huỳnh Phan Anh dịch)

Nguồn: Rimbaud toàn tập, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2006.