Menu

Trang nhà > Lịch sử > Di sản > Thành cổ Sơn Tây với kiến trúc đá ong

Thành cổ Sơn Tây với kiến trúc đá ong

Thứ Năm 29, Tháng Chín 2011

Thành Sơn Tây nằm giữa thành phố Sơn Tây cách Hà Nội hơn 40 km là một công trình kiến trúc quân sự cổ. Thành được xây dựng theo kiểu Vauban vào năm 1822 thời vua Minh Mạng, tại thủ phủ của trấn Sơn Tây (sau là tỉnh Sơn Tây).

Khoảng thập kỷ 70 - 80 của thế kỷ 19, Sơn Tây là một trung tâm phòng bị kháng chiến chống Pháp của quân nhà Nguyễn do thống soái Hoàng Kế Viêm chỉ huy, giữa hai cuộc xâm lược Bắc kỳ lần thứ nhất và lần thứ hai của Pháp. Quân Pháp chỉ chiếm được thành vào năm 1884 sau khi mất rất nhiều lính.

Nhìn từ trên đỉnh vọng canh năm 1884

Thăng Long xưa có bốn vùng đất làm “phên dậu” che chở và cũng là “bàn đạp quân sự” của Triều đình, được gọi là Tứ trấn: Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương, Sơn Nam. Đến thời Nguyễn, Sơn Tây xứ Đoài vẫn được xếp là “trọng trấn” của Bắc Kỳ, có Tổng đốc ở tòa thành và cai quản cả vùng Tây Bắc rộng lớn.

Nơi đây còn là vùng cư dân gốc của người Việt sinh sống lâu đời, mang nhiều tập tục, truyền thống đặc trưng của văn hóa vùng miền:

“Tiếng ai như tiếng Xứ Đoài
Ăn cơm thì ít, ăn khoai thì nhiều…”

Vọng canh năm 1884

Tòa thành Sơn Tây có mặt bằng hình vuông, mỗi cạnh dài hơn 400m. Tường thành và hầu hết các hạng mục công trình bên trong được xây bằng đá ong – loại vật liệu đăc trưng của vùng Xứ Đoài. Có 4 cổng (Tả, Hữu, Tiền, Hậu) xây kiểu vòm gạch cổ, phía trên mỗi cổng đều có Vọng lâu. Xung quanh tòa thành là hào nước sâu 3m, rộng 20m, chu vi toàn thành gần 2 km.

Cổng Nam (Cửa Tiền)

Trong thành có 4 khẩu súng thần công đặt ở 4 góc thành. Phía trước khu nghi lễ ở trung tâm có cột cờ cao 18 mét, hai bên có Giếng Tả, Giếng Hữu hình vuông. Khu nghi lễ hướng ra phía cửa Tiền có Điện Kính Thiên - nơi làm lễ của nhà vua khi đi kinh lý, có Hành Cung - công đường của các quan Tổng đốc, Án sát, Đề đốc, Đốc học. Ngoài ra còn có các dinh thự, trại lính và kho lương.

Thành cổ Sơn Tây vốn được xem là tòa thành đá ong độc đáo nhất Việt Nam. Năm 1924, Toàn quyền Pháp ở Đông Dương đã xếp hạng di tích cổ cho tòa thành này. Tháng 12-1946, một cuộc họp của Chính phủ kháng chiến nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã diễn ra ở đây. Đến năm 1994, Thành cổ Sơn Tây chính thức được Nhà nước ta công nhận là Di tích lịch sử-văn hóa Quốc gia.

Cổng Bắc (Cửa Hậu) ngày nay

Trải qua gần 200 năm với sự tàn phá của thời gian và chiến tranh, hầu hết tường thành và các công trình trong thành đều bị hủy hoại. Vì thế, sau khi được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia, Thành cổ Sơn Tây từng bước được sửa chữa. Nhưng rất tiếc, đã có một vài lần tu bổ vội vàng, chưa đáp ứng được mong đợi của người dân nơi đây và những người quan tâm tới di sản văn hóa…

Hiện nay, khi Thành cổ Sơn Tây là một trong những di sản quý báu trên đất Thủ đô, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội đã triển khai dự án chỉnh trang, cải tạo khu vực Thành cổ Sơn Tây một cách thận trọng và có sự gắn kết với làng cổ Đường Lâm gần đó, nhằm tạo nên một tuyến du lịch hấp dẫn khó quên của Xứ Đoài.

(wikihanoi)