Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Văn chương > Tạp bút > “Thần thánh và bươm bướm” - một tiểu thuyết về văn hoá Việt Nam của Đỗ Minh (...)

“Thần thánh và bươm bướm” - một tiểu thuyết về văn hoá Việt Nam của Đỗ Minh Tuấn*

Thứ Ba 29, Tháng Mười Một 2011, bởi From FB

Đỗ Minh Tuấn là nghệ sĩ đa tài. Anh đã gây ấn tượng cho người tiếp nhận về điện ảnh, về thơ ca, về hội hoạ, về lý luận phê bình, giờ anh lại gây ấn tượng về tiểu thuyết. Thần Thánh và bươm bướm đã thu hút tôi ngay từ lần đọc đầu tiên.

Giữa rất nhiều tiểu thuyết Việt Nam mà tôi tạm chia làm mấy loại: Tiểu thuyết toàn cảnh (như Thời của Thánh thần, Dưới chín tầng trời, Cuồng phong...), tiểu thuyết về cuộc chiến vừa qua, về thời bao cấp (như Vùng lõm, Sài gòn đêm không ngủ, Chân trời mùa hạ...), tiểu thuyết lịch sử (như Mạc Đăng Dung, Hội thề, Nguyễn Thị Lộ...), tiểu thuyết đời thường đương đại (như Xuân Từ Chiều, Quyên, Thức giấc, ...)... Thần thánh và bươm bướm không chỉ là tiểu thuyết viết về người nông dân, nông thôn Việt Nam trong thời buổi kinh tế thị trường, về khát vọng, tâm tư của họ, số phận của họ, mà chủ yếu, còn là tiểu thuyết về văn hoá Việt Nam, tâm thức Việt Nam. Tiểu thuyết viết rất ngẫu hứng, đầy chất nghệ sĩ, người ta thấy tác giả hoàn toàn tự do trong cấu tứ của mình, không hề có dấu hiệu gò gẫm vào chủ đề quan trọng, nhưng thực chất đã nói được nhiều điều rất quan trọng của đời sống hôm nay.

Tiểu thuyết của Đỗ Minh Tuấn có ba điểm đặc sắc. Một là phản ánh hiện thực văn hoá nông thôn thời kinh tế thị trường; hai là sự khác biệt của hai thế hệ cha – con; ba là tính hài hước, giếu nhại, cười ra nước mắt xuyên suốt cuốn truyện, lôi cuốn người đọc từ đầu đến cuối.

Nói tiểu thuyết của Đỗ Minh Tuấn phản ánh hiện thực, nhưng đó không phải cái hiện thực lâu nay người ta vẫn hiểu, dùng để hoạch định chính sách, vẫn rao giảng trong giáo trình, mà là hiện thực trong hiểu biết và tâm linh của các nhân vật, tức là của người nông dân Việt Nam.

25 chương tiểu thuyết dành kể về chuyện về xung đột cha con Cảnh – Giác, gây ra ngộ sát, sùng bái kẻ ăn mày Thanh Hoá đem lại vận may (ch.1 – ch.4); chuyện quan hệ cha con Thao - Chấn, Chấn xưng thánh rồi thánh mất thiêng (ch. 5 – ch.10); chuyện quan hệ Minh - Jon và nhu cầu tôn tạo nhà thờ tổ (ch.11 – Ch.13); chuyện Thao đi Yên Bái mua súng lục để chờ dịp sang Mỹ với chàng rể tương lai, rồi gặp Lôi, người đồng đội cũ với đứa con quái thai vì chất độc da cam khiến anh bị sa vào việc bảo vệ cây bưởi nở hoa bốn mùa và cuộc đấu tranh chống dự án xây sân golf của Đài Loan rồi dần dần mơ ước làm dự án mua bán bọ hung và bươm bướm với giá một con 5000 đô-la; chuyện mâu thuẫn giữa hai làng Đông Phúc và Tây Lợi quanh chuyện giải phóng mặt bằng xây sân Golf dẫn đến việc cây bưởi quý bị cậu phó bí thư đoàn thanh niên đặt mìn phá đổ (ch.14 – 20); chuyện Thao đi gọi thêm người bảo vệ cây bưởi thì lại sa vào chuyện bảo vệ đồ cổ, rủ rê Quỳ mang hài cốt mẹ về Đông Phúc rồi gây xô xát với trong làng buôn hài cốt cổ, gây ngộ sát, lĩnh án tù 7 năm. (ch.20 – ch.25). Cuối cùng, Thao ra tù thì thấy làng thay đổi, sân golf làm xong, công ty nước ngoài sang khai mỏ, đem công ăn việc làm cho dân, uỷ ban vui vẻ tặng cho nhà đầu tư nước ngoài cây gạo cổ thụ linh thiêng nhất của làng, máy bay trực thăng cẩu cây bay lơ lửng trên trời, có đàn chim bay theo (phần vĩ thanh).

Tiểu thuyết đầy rẫy những sự kiện ngẫu nhiên và phi lí như chuyện lão ăn mày hướng dẫn chôn con chó, rồi bắt được vàng, bị Giác lấy cặp mất vàng rồi lại lấy lại được vàng, chuyện cây gạo nở hoa bốn mùa, cây bưởi nở hoa bốn mùa, chuyện Chấn tự nhiên sau cơn ốm trở thành thánh... Nếu hiểu hiện thực huyền ảo (magico realismo) là hiện thực mang đầy những cái siêu nhiên thì tiểu thuyết của Đỗ Minh Tuấn có thể coi là một thứ hiện thực huyền ảo kiểu Việt Nam. Nhưng tiểu thuyết của anh lại pha xen chất u mua, hài hước.

Con người trong tiểu thuyết của tác giả không phải được hiểu theo lối phân tích giai cấp thông thường như trong sách vở triết học duy vật biện chứng mà được hiểu theo các mã văn hoá. Thử hỏi, cái gì xui khiến các nhân vật hành động trong tiểu thuyết? Đó là mê tín, bản năng, lòng tham, một mặt chạy theo các tin đồn, các thông tin, tri thức do truyền thông, quảng cáo, tivi, băng hình mang lại; mặt khác lại không có thông tin gì, không hiểu thế nào là hợp đồng kinh tế. Dân làng không hiểu biết về thị trường nhưng lại sốt sắng với các động thái thị trường, nên bị lừa về dự án sân golf. Người dân hoàn toàn thiếu tin tức, thiếu kiến thức khoa học, thiếu lí tính, thiếu hiểu biết về văn hoá, về các giá trị, cho nên dễ bị lừa. Con người ở đây hoàn toàn thiếu tính chủ thể, họ được nhào nặn bởi một ít truyền thống mê tín, lòng hám lợi và nhiều thông tin linh tinh chẳng đâu vào đâu. Mê tín, tâm linh là phương diện nổi bật nhất. Điều thú vị là chủ tịch Chiến cùng đảng ủy ra lệnh cẩm mê tín, dị đoan, thậm chí cho dân quân canh gác chống cúng bái quanh cây gạo, nhưng dân quân lại cúng bài và dẫn đến cuộc tế thần cây gạo do đảng uỷ lãnh đạo. Do bản tính trọng tình, Thao quên mình giúp bạn, hết giúp Lôi đến giúp Quỳ và sa vào tội ngộ sát. Cũng duy tình nên dân làng Bái Hạ sẵn sàng biếu công ty khai thác mỏ nước ngoài cây gạo cổ thụ linh thiêng của làng. Kinh tế thị trường làm cho dân các làng hoang tưởng, nhảy múa, nó như một thứ thuốc thử, làm hiện hình lên sự thiếu hụt văn hoá thảm hại. Văn hoá mê tín, tâm linh chẳng giúp gì cho việc làm ăn, còn tri thức đích thực để làm ăn kinh tế thì không có gì. Chính cái văn hoá ấy khiên dân ta bị lừa bán móng trâu, bán rể hồi, bán cả cây lẫn rễ hoàng liên làm cho giống cây này mất giống, bán đỉa, mua nuôi hải li, mua rùa tai đỏ, và sẵn sàng bán hết các giống vật quý hiếm cho nước ngoài.

Thao là cựu chiến binh, là nhân vật phiêu lưu rất tiểu thuyết. Nhiều nhân vật trong tiểu thuyết Việt Nam ít chất phiêu lưu nên được viết giống như bản ghi chép tiểu sử, ít hấp dẫn. Thao là con người quyết đoán, định làm gì là làm ngay, không lường hậu quả. Thao như nhiều ông bố trong truyện rất gia trưởng, đánh con những đòn rất ác, như ném cái ghế làm gảy ba xương sườn và giập lá lách suýt làm con chết. Thao còn có tính mafia, khi đòi mua lại một ít vịt đỏ có vận may, không được thì ăn căp, ăn cắp không được thì đốt cháy cả chuồng vịt nhà người ta. Không biết pháp luật và tôn trọng pháp luật. Thao thương đồng đội như thời còn chiến tranh, nhưng cũng đầy tự ái, mặc cảm tự hào lố bịch khi đối diện với Jon. Thao bị bản năng lôi cuốn khi bắt chước thánh Chấn chữa bệnh mất ngủ cho con gái đồng đội, cô Liên 17 tuổi bằng thôi miên tình dục, nhưng Thao không đi đến cùng vì tay sờ phải vết sẹo hồi bé của Liên, anh thức tỉnh và dừng lại. Đó là nét đẹp của Thao. Thao tiêu biểu cho một bộ phận đông đảo người mang tâm thức văn hoá nông dân Việt.

Thế hệ trẻ trong tác phẩm như Giác, tham lam, sẵn sàng “khủng bố tâm linh”, đập vỡ bát hương trên bàn thờ gia tiên, ngộ sát rồi bỏ chạy sang Mĩ. Chấn xưng thánh một thời. Liên ngây thơ, chưa thành người lớn. Cô Tỉnh em gái Giác bị bố mắng đánh suýt treo cổ tự tử, may có lão ăn mày đến cứu. Minh thực dụng trong tư cách cave kiêm tình nhân của Jon. Cậu phó bí thư thanh niên đặt mìn phá đổ cây bưởi chỉ vì mối lợi viễn vông. Thế hệ này ở đây vô cảm, chỉ biết lợi. Nó hầu như được nhào nặn hoàn toàn bởi các phương tiện truyền thông với đủ loại thông tin làm cho con người mất đi bản lĩnh tự chủ. Phụ nữ trong truyện thì số phận rất buồn, luôn luôn bị chồng đánh chửi. Đọc Thần thánh và bươm bướm thấy biểu hiện bạo lực trong gia đình và xã hội khá nhiều, các ông bố đánh con tàn bạo, đối xử với vợ cũng nhiều khi thô bạo. Các làng sẵn sàng dùng bạo lực xử lí những bất đồng, như làng Tây Lợi mang gậy gộc sang phá cây làng Đông Phúc. Những người còn kiên định văn hoá truyền thống như dân làng Đông Phúc thì dần dần trở nên yếu ớt và thoả hiệp, bắt đầu bị cuốn hút vào các dự án siêu thương mại nhằm xuất khẩu bọ hung và bươm bướm.

Thần thánh và bươm bướm của Đỗ Minh Tuấn đã cho thấy sự thiếu hụt thảm hại về văn hoá khi nước ta bước vào nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Với trình độ văn hoá ấy khó mà nhìn thấy tương lai nào cho nông thôn Việt Nam. Không thể nói khái quát của Đỗ Minh Tuấn là tuyệt đối chính xác. Có thể có người cho Đỗ Minh Tuấn cường điệu, nhưng có cường điệu như vậy thì các hiện tượng đáng buồn quái dị kia mới hiện hình đầy đủ và ấn tượng để cho ta lo lắng.

Thần thánh và bươm bướm vừa huyền ảo vừa hoạt kê, ngôn từ giễu nhại là rất đặc sắc. Tác giả nhại ý nghĩ của thằng Giác: “Làng Đông Phúc có dự án đầu tư, các cụ không chịu cho phá chùa để xây sân golf. Lạc hậu u mê quá! Giữ làm gì cái chùa tối om, mù mịt, khói hương và toàn các bà già ê a lễ bái. Trên VTV3 người ta chiếu nhiều cảnh chơi tennis, chơi golf trên thế giới, chứ có mấy khi chiếu cảnh cầu kinh đâu.” Và đây là suy nghĩ hoang tưởng của dân làng: “Thời đại khoa học phát triển vù vù, hôm nay người ta mua bướm, mua bọ hung, ngày mai phát minh ra cái mới, người ta đổ xô đi mua ruồi, muỗi, thạch sùng, giun đất và bọ chó thì cứ gọi là cả làng cả xã làm không hết việc.” Còn đây là luận điệu nguỵ tạo để phá đình, phá cây làm sân golf: “Không phân biệt cây làng nọ với đình làng kia. Văn hoá làng xã lạc hậu lắm rồi, Bây giời phải tư ruy theo quy hoạch của dự án, bao trùm cả diện tích hai làng. Phải vì lợi ích chung. Chúng ta cần quán triệt tinh thần đó để vận động bà con quyết tâm giải quyết mặt bằng trong tuần này. Để lâu là lỡ thời cơ đấy! (…) Phải coi đây là trận Điện Biên Phủ, hạ cây bưởi túc là hạ được đồi A1.” Toàn những lập luận nhăng nhít rất phổ biến chi phối ý thức dân làng.

Đỗ Minh Tuấn giễu nhại hầu hết mọi chuyện, trang nào cũng có những đoạn giễu nhại. Nhưng ông là cây bút trữ tình, đằng sau hài hước, giễu nhại là lòng cảm thông, thương xót. Cả tiểu thuyết gióng lên một thông điệp: Trong kinh tế thị trường văn hoá nông thôn ta đi về đâu và đâu là tương lại của nông thôn Việt Nam?

Trần Đình Sử

(Tham luận tại Hội thảo về tiểu thuyết Thần thánh và bươm bướm của Đỗ Minh Tuấn do Hội nhà văn VN tổ chức ngày 25-11-2011)

* Thần thánh và bươm bướm, Đỗ Minh Tuấn, NXB Văn học, Hà Nội 2009