Liệu mối lo ngại ’cường hào mới’ có đến chưa?

(Tầm Nhìn) - Khoảng cách phân hoá giàu nghèo hiện nay đang là con số báo động không chỉ ở thành thị mà ngay ở vùng nông thôn, đã có không ít cảm cảnh thời buổi "kéo cày thay trâu" về lại vùng quê nhưng có điều ruộng thời nay, trâu thời nay lại phải tìm kế mưu sinh khác vì đất hết trâu cũng chẳng còn?

Bài viết "Rùng mình xã có 500 cán bộ" trên báo Nông nghiệp Việt Nam đúng là rùng mình thật! Xã Quảng Vinh (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá) có 15 thôn, 2000 hộ, 9500 dân. Như vậy gần 20 người dân è lưng ra nuôi một cán bộ. Mỗi gia đình phải gánh 19 loại phí. Không nghèo sao được! Làm gì để đóng 19 loại phí cho một gia đình?

Hiện nay hệ thống hành chính được thiết kế 4 cấp: trung ương, tỉnh, huyện và xã. Xã là cấp cơ sở trong hệ thống hành chính, cấp cơ sở là cấp gần dân nhất, hiểu dân nhất, vì thế được phân cấp giải quyết những việc bức xúc hàng ngày đối với đời sống của dân và họ cũng cần có bộ máy và "trình độ" cán bộ để thực thi luật pháp đối với dân nhất. Không biết nguồn kinh phí nào là để chi lương cho cán bộ hành chính cấp xã, mà một xã có tới 500 cán bộ hành chính như bài báo đề cập trên đây thì có phải cán bộ hành chính sinh ra để "hành là chính" không ?

Trọng trách là vậy, tin cậy là vậy. Thế nhưng gầy đây qua phát hiện, phanh phui của báo chí về những chuyện bê bối của chính quyền cơ sở quả là đáng lo ngại, nếu thậm chí còn phải dùng đến từ đáng báo động hoặc một vài địa phương đã kéo dài tình trạng này quá lâu cần phải ở mức "báo động khẩn cấp".

Điển hình như việc ăn chặn tiền tết của Chính phủ trợ cấp cho người nghèo, tiền hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ, theo điều tra được ví von chua xót hột lúa củ khoai cõng gần bốn chục loại lệ phí. Nhiều lệ phí cực kỳ phi lý. Đó là ở vùng ven biển.

Còn chuyện ở tỉnh miền trung du cũng có những "động tác" ăn chặn tiền công quỹ nhà nước hỗ trợ cho cựu chiến binh, hay những hộ nghèo thậm chí còn cả chuyện "bỏ tiền ra để chạy được vào hộ nghèo" hay rồi cơ chế xin cho đã biến những mục tiêu hỗ trợ của nhà nước thành miếng bánh, mồi ngon của những ông quan cấp cơ sở ? Buồn không kể xiết cảm cảnh đói nghèo lại càng "nghèo đói " Còn cán bộ cấp cơ sở không hiểu thu nhập từ đâu nhưng thời này hẳn không hiếm người có "nhà lầu xe hơi, một vài trang trại... thậm chí khách sạn, nhà hàng riêng. Người dân chỉ biết hỏi "ông trời" sao ông không phân biệt được đúng sai mà bắt dân đen chúng con khổ quá, thấy cảnh bất công mà đành chịu nhịn nhục thưa ông !

Còn một chuyện cỏn con là ngay một xã nay thuộc thủ đô, dù không hề có kênh mương dẫn nước dân vẫn phải đóng thủy lợi phí; ai không đóng sẽ không được chứng nhận giấy tờ.

Gần đây nhiều chính quyền cơ sở của nhiều địa phương lại "ưu ái" cấp sổ chứng nhận nghèo cho hộ giàu để họ được hưởng các chế độ trợ cấp dành cho người nghèo, trong khi đó người nghèo thực sự chờ thoát nghèo để đủ cái gọi là chỉ tiêu...

Lâu nay, từ cán bộ công chức bình thường đến lãnh đạo các cấp hầu như đều nói, cơ sở rất quan trọng, nó quyết định sự thành bại của sự nghiệp chung. Thế nhưng trong hành động và việc điều hành ở mọi cấp không hiếm lối suy nghĩ và hành động chỉ lo tập trung phát triển phần ngọn.

Suy cho cùng cũng có cái lý của nó. Vì làm như vậy dễ thấy những kết quả tức thời, thoả mãn ngay bệnh thành tích vì 1 hay 2 nhiệm kỳ rất ngắn và thật ra đỡ tốn công sức, đầu tư suy nghĩ...

Lối suy nghĩ và hành động này thường được biện minh là xuất phát từ lợi ích chung, là vì bộ mặt Quốc gia... Tuy nhiên nếu xem xét thật công tâm, tính toán trên phương diện lâu dài, tính bền vững của sự phát triển, thì lối suy nghĩ và hành động trên không kém phần nguy hại. Những bài học về nguy cơ mất ổn định chính trị ở một số vùng quê những năm trước đây vẫn còn nhức nhối.

Công bằng mà nói, sau những sự kiện đáng tiếc đó, thực hiện nghị quyết của Đảng, Chính phủ đã ban hành Quy chế dân chủ cơ sở và sau đấy nâng lên thành Pháp lệnh, như thổi một luồn sinh khí mới dân chủ XHCN vào nông thôn đang có nguy cơ vệ sự xuất hiện đâu đó vấn nạn "cường hào mới" như "giặc nội xâm". Tuy nhiên do sự thiếu kiên trì, thiếu kiểm tra, chưa thật thấm nhuần, kiên quyết và tổ chức triển khai mang tính phong trào, tình hình thực thi dân chủ cơ sở theo tinh thần của Pháp lệnh có phần "chùn xuống".

Còn chuyện "buôn vua, bán chúa" đã nở rộ ngay tại cơ sở. Ví như hiện tượng "Ủy ban một nhà, chi bộ một họ" là hoàn toàn không hiếm. Có những "cán bộ Đảng, chính quyền cấp cơ sở kéo dài đến 03 nhiệm kỳ" để rồi lớp kế vị toàn là người thân trong gia đình, dòng họ kiểu "cha truyền con nối" thời @ hôm nay.

Nguyên nhân gây bất cập trong tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở cấp xã có thể khái quát ở các điểm:

Một là, HĐND cấp xã thực chất vẫn là cơ quan nặng về hình thức. Do trình độ học vấn nói chung ở nông thôn thấp, cho nên rất khó cho người có đủ năng lực làm đại biểu. Trong khi đó số người có năng lực khá hơn, có học vấn lo làm kinh tế, không thiết tha tham gia chính quyền. Mặc dù là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân nhưng HĐND trên thực tế vẫn không khẳng định được vị trí của mình trong thực tiễn hoạt động.

Thứ hai, tính hình thức của các nghị quyết do HĐND xã thông qua cũng không tạo được cơ sở thực tiễn đối với việc chấp hành của UBND. Khả năng kiểm soát của HĐND xã đối với hoạt động của UBND rất hạn chế. Chưa có một cơ chế kiểm soát hữu hiệu, nhất là không có biện pháp thực hiện chế tài.

Thứ ba: Đội ngũ cán bộ cơ sở đông nhưng không mạnh, vừa thừa vừa thiếu. Hầu hết cán bộ ở cơ sở chỉ được đào tạo cơ bản về chính trị chung chung, ít được đào tạo về nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước. Cán bộ xã khá lúng túng trong triển khai hoạt động, thụ động, giải quyết công việc kém hiệu quả, nhiều khi không đúng luật pháp.

Ngoài ra, tình trạng vi phạm quyền làm chủ của nhân dân có thể nói là khá phổ biến đáng báo động. Mặt khác, vẫn còn tình trạng giải quyết công việc tùy tiện, tham nhũng nhất là trong lĩnh vực đất đai, tình trạng mất đoàn kết nhiều nơi còn kéo dài, có khi gay gắt, không hiếm chuyện ủy ban một nhà, chi bộ một họ.

Muốn xoá bỏ được các bất cập trên, rất cần có những giải pháp căn cơ nâng cao năng lực của chính quyền cơ sở để cho nó đủ sức triển khai các chủ trương chính sách trên địa bàn nông thôn. Mọi vấn đề vẫn không nằm ngoài chính sách "ba trong một" khâu tổ chức cán bộ từ cấp cơ sở đến cấp trung ương đều cần được thực hiện chính sách tuyển chọn công khai minh bạch, tìm được người cán bộ "có tâm, có tầm" và phải công tâm vì dân phục vụ.

Cụ thể: Thứ nhất, công khai minh bạch mọi hoạt động của chính quyền trước nhân dân, có cơ chế bảo đảm để cho nhân dân tham gia thảo luận, quyết định và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Thứ hai, nâng cao năng lực giám sát của HĐND xã, có cơ chế giám sát thật hiệu quả, biện pháp chế tài nghiêm đủ sức răn đe.

Muốn vậy, về cơ cấu đại biểu đề nghị nên tính toán một tỷ lệ hợp lý theo hướng mở rộng đại biểu ngoài Đảng, đại biểu là dân, bớt đại biểu quản lý nhà nước để HĐND thực hiện tốt hơn chức năng kiểm tra giám sát.

Thứ ba, triệt để tuân thủ Pháp lệnh dân chủ cơ sở trong mỗi hoạt động của chính quyền cơ sở theo đúng quy định về "Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra".

Thứ tư, có chính sách đãi ngộ thoả đáng để thu hút các sinh viên được đào tạo bài bản tham gia chính quyền cơ sở.

Thứ năm, thi tuyển công khai, cạnh tranh vào làm công chức xã, tiến đến thực hiện nghiêm túc quy định bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt của xã.

Hội nghị Trung ương 5 khoá IX đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở. Nghị quyết về "đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-2010" cũng nhấn mạnh phải "đặc biệt quan tâm xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ đảng viên và củng cố các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhân tố quan trọng bảo đảm sự thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn".

Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền, nếu chỉ quan tâm đến đội ngũ cán bộ công chức ở Trung ương, tỉnh, huyện mà không quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng, giáo dục đạo đức phẩm chất chính trị, chăm lo chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ cơ sở phường xã thì sẽ không có một chính quyền trong sạch vững mạnh.

Chăm lo chế độ chính sách thiết thực, minh bạch, không để tự tung tự tác, bổ chi phí vào đầu dân phải gánh chịu, như chuyện ở xã Quang Vinh thì chính quyền dù đông đến bao nhiêu cũng rất yếu, không ít những kẻ ăn bám, ăn theo. Chính quyền cấp trên dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể làm thay và lấp chỗ trống hụt hẫng này.

Vì vậy cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương Chủ Tịch Hồ Chí Minh cần được triển khai đồng bộ ngay tại cấp cơ sở những cán bộ của dân, gần dân và phải do dân bầu chọn công khai minh bạch chứ không phải như lời kể lại của những người dân ở một Đảng bộ, Chính quyền cấp Phường ở một tỉnh giáp Thủ Đô mà việc bầu, chọn đều do xếp đặt từ trước thậm chí ban chỉ đạo còn cử người ngồi hướng dẫn người dân "gạch bỏ" người này bầu bán người kia theo chỉ đạo chung rồi. Muốn có thành công trong điều hành chính sách từ cơ sở đến trung ương đều cần thiết phải thực hiện "công khai minh bạch" theo tiêu chí và trách nhiệm đề ra.

Mai Phương (TH)