Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Cuộc sống > Nhiếp ảnh > Ảnh tư liệu của Eugène Atget

Ảnh tư liệu của Eugène Atget

Chủ Nhật 9, Tháng Chín 2012

SYDNEY: vừa qua ở Úc lần đầu tiên một triển lãm khá toàn diện các tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Pháp Eugène Atget (1857–1927) đã được tổ chức.

“Cour, 28 rue Bonaparte,” 1910

200 bức ảnh được Man Ray chọn từ các bộ sưu tập lớn của các bảo tàng được bày trong lần này.

“Đại lộ Strasbourg”, 1912

Thoạt đầu, Atget chỉ được coi là một nhiếp ảnh gia thương mại, bán loại ảnh mà ông gọi là “tư liệu cho hoạ sĩ”, tức là những bức ảnh phong cảnh, hoa lá, cảnh trí, ảnh cận…

“Hoa hồng”, 1923

… hay những bức như tranh… Tóm lại là loại ảnh để hoạ sĩ có thể dùng “tham khảo” khi vẽ.

“Ám ảnh thứ Năm”

Thế rồi Atget chuyển sang quan tâm đến đường phố Paris, và những tác phẩm nhiếp ảnh của ông ngay lập tức thu hút sự chú ý của các tổ chức lớn như Bảo tàng Carnavalet và thư viện Quốc gia. Những cơ sở này đã trở thành khách “sộp” của ông.

"Quán L’Enfer"

Chính trong những bức ảnh chụp Paris mà ta thấy Atget mới chính là Atget – ông bày ra cho ta một thành phố khác xa với những hình ảnh nhàm chán đẹp đẽ, bóng bẩy của "Thời Hoàng kim". Những hình ảnh về một “Paris cũ” của Atget chính là những vùng đã không bị chương trình hiện đại hoá đô thị của nam tước Haussmann hồi thế kỷ 19 sờ đến.

“Bến Anjou buổi sớm”

Những con đường vắng, những toà nhà vắng, những chi tiết thường hay bị bỏ qua; Khắc khổ đó, nhưng những bố cục độc đáo đã mang lại một chân dung bí ẩn của thành phố này.

“Phố Broca”

Người chọn những tác phẩm để bày trong đợt này là nhiếp ảnh gia Mỹ Man Ray. Ông từng gặp Atget hồi những năm 1920 tại Paris. Chính những người như Berenice Abbott và Man Ray đã nhìn ra tài năng nghệ thuật của Atget đầu tiên, trân trọng ông như một nghệ sĩ. Cả hai người đều đã vận động để các tổ chức lưu giữ ảnh của Atget.

“Montmartre, maison de musette”, 1923

Kỹ thuật và thiết bị mà Atget sử dụng chính là thứ thường dùng trong thế kỷ 19. Ông có một cái máy ảnh cồng kềnh kiểu xếp, trong một cái thùng gỗ 18 x 24cm vừa nặng vừa cần phải có chân để đặt lên. Ống kính của Atget cho phép ông chụp được chi tiết bé nhất một cách chính xác nhất.

Atget cũng dùng phương pháp rửa ảnh truyền thống, với giấy albumen nhúng nitrat bạc, phơi dưới ánh sáng tự nhiên. Phương pháp thì cũ, nhưng cái nhìn của ông lại là cái nhìn hiện đại.

“Người bán chụp đèn”

Chính vì thế, Atget đã mang lại cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, như các hoạ sĩ siêu thực, rồi Walker Evans và Bernd & Hilla Becher… Ông còn được coi là người mở đầu cho nhiếp ảnh tư liệu thế kỷ 20.

“Gái điếm”

(Theo SOI)