Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Xã hội > Pháp luật > Xử xe không chính chủ, thi hào đi hỏi ...trời cao

Xử xe không chính chủ, thi hào đi hỏi ...trời cao

Thứ Sáu 16, Tháng Mười Một 2012

Nhìn vào luật lệ của đám con cháu ngày nay, cụ Tiên Điền hẳn sẽ còn phải mất ngủ dài dài để ngâm hai câu thơ vốn chỉ dành cho những kẻ đói cơm rách áo:

Thầm đọc bài ca “Hỏi trời”
Trời cao, biết đâu mà hỏi?

Xin được bắt đầu vấn đề bằng những rúng động trong ngày Thứ Bảy 10/11, khi một số tờ báo dẫn lời các vị cảnh sát giao thông cho biết sẽ bắt đầu tiến hành xử phạt xe không chính chủ.

Khái niệm “không chính chủ” ở đây lại bao gồm cả vô số trường hợp tréo ngoe được các anh hùng bàn phím đua nhau liệt kê sau đó: Bố mượn xe con, vợ mượn xe chồng, bạn bè mượn nhau, cán bộ, công chức lái xe cơ quan, lái xe taxi của hãng… Đến nỗi, có người giật nảy mình khi nhớ ra các anh cảnh sát giao thông cũng ngày ngày lái xe không “chính chủ” một tí nào để đi xử phạt người vi phạm.

Phải nói thật rằng kẻ viết bài này không sao tìm ra được đâu là tờ báo đầu tiên và viên cảnh sát đầu tiên giải thích Nghị định 71 theo hướng như vậy, nhưng nghĩ cho cùng, điều đó cũng chẳng cần thiết. Vì giữa lúc dân tình đang sôi lên sùng sục trước viễn cảnh “chính chủ”, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có giải thích chính thức về điều khoản này của Nghị định: không xử phạt hành vi điều khiển xe không chính chủ, mà chỉ xử phạt hành vi mua bán xe cộ mà không sang tên đổi chủ.

Việc các cơ quan chức năng nhanh chóng lên tiếng đính chính cách hiểu sai về Nghị định 71 như vậy rõ ràng là rất đáng hoan nghênh, nhất là khi lâu nay không hiếm hiện tượng “giả điếc” hoặc nói văn hoa hơn là “luôn luôn lắng nghe, còn lâu mới hiểu” trước những phàn nàn, bực bội của người dân. Nhưng nếu dân hiểu lầm là chuyện nhỏ, thì việc chính lực lượng chức năng hiểu sai về các quy định của pháp luật lại khiến thiên hạ phải thót tim.

Không thót tim sao được khi cách hiểu của họ đi liền và gắn trực tiếp với túi tiền của người dân, khi mức xử phạt đã liên tục được nâng lên trong những năm qua. Không phải là một chuyên gia về luật, nhưng thử mày mò tìm hiểu “giấy trắng mực đen” và nghe các bậc cao nhân chỉ giáo, kẻ viết bài này cũng thấy ối điều thú vị.

Không kể đến hiểu lầm đầu tiên về quy định xử phạt hành vi “mua bán mà không sang tên đổi chủ”, một lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt cho biết: Đối với trường hợp mượn xe của người khác thì phải chứng minh được xe đó là xe đi mượn (để không bị phạt).

Sau đó, một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội nói rõ hơn: Trong quá trình tuần tra kiểm soát, nếu thấy người điều khiển phương tiện có đăng ký xe có tên khác với tên trên giấy phép lái xe của người điều khiển (sử dụng xe không chính chủ) và người dân trình bày đây là xe gia đình, xe đi mượn, thuê thì chưa xử phạt với hành vi này.

Đây rõ ràng là một nhã ý hết sức tốt đẹp, xuất phát từ thiện chí muốn tạo thuận lợi cho người dân của lực lượng cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, chiểu theo quy định của luật pháp, thì hình như “nhã ý” này là không cần thiết và có lẽ là, hừm, có lẽ khiến cho Nghị định này trở nên ...phóng khoáng! Ờ mà có lẽ là, hừm, có lẽ đó là truyền thống một "trăm cái lý không bằng một tí cái tình" trong văn hoá ứng xử của dân Việt Nam ta. Mà nghĩ xem nào, nhã ý phóng túng này cũng hay đấy chứ, kiểu như là "bắt phong trần phải phong trần/ cho may ô mới được phần ...may ô" của cái thời bao cấp xưa kia. Túm lại, với nhã ý ấy, thích thì tha, ngứa mắt thì phạt, đều hợp chuẩn cả, thế mới thần tình chứ.

Trước hết, phải nhắc lại một nguyên tắc của pháp luật nói chung và luật hành chính nói riêng: Nghĩa vụ chứng minh vi phạm thuộc về cơ quan xử phạt, người dân không có nghĩa vụ phải (và có quyền được) chứng minh rằng mình không vi phạm. Nguyên tắc này đã được chỉ rõ trong Luật Xử lý vi phạm hành chính vừa được Quốc hội ban hành.

Đây là cách hiểu của người dân về việc xử phạt những người đi xe không chính chủ được phản ánh trên một trang mạng xã hội

Tuân thủ triệt để nguyên tắc này, Nghị định 71 không hề có điều khoản nào quy định người đi xe phải trình bày hay chứng minh rằng đây là xe gia đình, xe đi mượn, xe thuê, thì cảnh sát giao thông mới không được phép xử phạt. Nói khác đi, để xử phạt, cảnh sát giao thông phải đưa ra bằng chứng để chứng minh người đang điều khiển phương tiện đã thực hiện hành vi mua bán xe mà không sang tên đổi chủ.

Luật Giao thông đường bộ -một văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn- cũng yêu cầu người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Tức là, Luật hoàn toàn không yêu cầu người lái xe phải mang theo bất kỳ một loại giấy tờ hay phải giải thích, chứng minh gì khác.

Thành ra, “nhã ý” của lực lượng chức năng bỗng nhiên giống như câu chuyện vẽ rắn thêm chân. Hừm, "nhã ý" xem ra cũng gần với "thâm ý" lắm, tiếng Việt quả là phong ba bão táp, cấm có sai nhé.

Và đến lượt mình, hình như bản thân Nghị định 71 ở một khía cạnh nào đó cũng không thật đúng với tinh thần Luật Giao thông đường bộ. Báo Tuổi Trẻ hôm 12/11 dẫn lời Luật sư Nguyễn Thị Minh Huyền (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết Luật này không hề có điều khoản nào quy định, bắt buộc chủ xe phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu xe khi chuyển nhượng (mua bán, tặng cho). Bộ luật Dân sự cũng không có quy định bắt buộc chủ sở hữu tài sản phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu khi mua bán. Việc làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản hay không là quyền của chủ sở hữu tài sản, không phải là nghĩa vụ.

Thực ra, còn một cách nữa, tuyệt cú mèo nhé, may mà những chuyên gia soạn thảo Nghị định này còn chưa thèm tính đến: Thay vì hành khổ chủ xe, bắt chủ xe phải có cái này, phải có cái kia thì chi bằng ...bắt cái xe phải có chủ. Nói cách khác, thay vì chúng ta lọ mọ đi tìm mua con xe và lo đủ thứ giấy má lằng nhằng thì hãy để cho cái xe đi mà tìm minh chủ. Kệ xác con xe muốn làm gì thì làm, sai đâu, thiếu đâu thì cái xe nó chịu chứ mình dứt khoát không thèm chịu ba cái thứ lặt vặt đó chi cho mệt! Thế mới là hảo ý, nhã ý chứ.

Xem ra, bản thân quy định phạt tiền với hành vi “không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định” cũng có vẻ hơi tréo ngoe với cả Luật Giao thông đường bộ lẫn Bộ luật Dân sự. Cho dù, có vị lãnh đạo nọ đã tuyên bố rằng “đổi 5 – 7 chủ chẳng sang tên bây giờ không gặp được thì phải chịu. Một là xe đắp chiếu để đấy. Hai là cứ đi xe đi rồi bị phạt”.

Cũng trong ngày 13/11, một câu chuyện được quan tâm hàng đầu trên báo chí là việc Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng bị đề nghị kỷ luật. Lý do đầu tiên là ông này đã để điện thoại hết pin, không liên lạc được trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng khi cơn bão Sơn Tinh đổ bộ. Lý do thứ hai, cũng thời điểm bão đổ bộ, nhân viên Công ty đường bộ Hải Phòng thuộc Sở GTVT là đơn vị quản lý, khai thác bến phà Bính đã lợi dụng “thu phí” với các phương tiện lưu thông qua phà.

Không rõ hai khuyết điểm này to đến mức nào, cũng chẳng rõ cái nào nhớn hơn cái nào, nhưng có một chi tiết nho nhỏ khiến nhiều người đọc chú ý: Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng nằm trong số các “thượng đế” bị nhân viên phà vòi tiền “bồi dưỡng” khi lên taxi qua phà. Diễn đạt một cách hình ảnh thì, dân đen không tha, quan to không thương.

Người ta tự hỏi liệu có ai bị kỷ luật hay không nếu người lãnh đạo cao nhất của thành phố không được tận mắt chứng kiến cái cảnh “làm ăn” trong lúc nước sôi lửa bỏng, lúc người dân đang lóp ngóp chạy cơn bão tàn bạo nhất 30 năm trở lại đây? Xử lý cái sai của dân, xem ra, bao giờ cũng dễ hơn xử lý cái sai của các đầy tớ.

Cho nên, lời xin lỗi của nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT Đặng Hùng Võ thật đáng quý, dù rằng có vẻ như chưa đủ. Theo Tuần Việt Nam, vị Giáo sư toán này đã nhận trách nhiệm tham mưu cho cấp trên trong việc giao đất, thu hồi đất ở Văn Giang (Hưng Yên), mà theo ông, nói nhẹ là không đúng thẩm quyền, còn “nói đằng thắng” là theo lệ mà trái luật.

Một con số khác được ông chỉ ra: Suốt 10 năm trước khi Luật đất đai 2003 có hiệu lực, đã có hơn 3.000 văn bản “theo lệ” như thế được ban hành.

Đến đây, hẳn quý vị sẽ tin rằng nếu nhìn vào luật lệ của đám con cháu ngày nay, cụ Tiên Điền nhất định còn phải mất ngủ dài dài để ngâm hai câu thơ, vốn chỉ dành cho những kẻ đói cơm rách áo: Thầm đọc bài ca “Hỏi trời”/Trời cao, biết đâu mà hỏi? Nói theo ngôn ngữ dân gian, là bắc thang lên hỏi ông trời, mà ông trời lại bận đi xem bóng đá.

Tam Thái (PN Today)