Trang nhà > Arts > Sân khấu > Tuồng "Liệu đố" - Một tuyệt tác của Nguyễn Diêu
Tuồng "Liệu đố" - Một tuyệt tác của Nguyễn Diêu
Nhà văn Trần Thiện Lục
Chủ Nhật 25, Tháng Mười Một 2012
Trong ba vở tuồng của nhà soạn tuồng Nguyễn Diêu mà nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn cho công bố toàn bộ văn bản: “Ngũ hổ bình Liêu”, “Liệu đố”, “Tiết Giao đoạt ngọc” trong cuốn sách “Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu – ông đồ nghệ sĩ” do ông biên soạn thì hai vở “Ngũ hổ bình Liêu” và “Tiết Giao đoạt ngọc” từ lâu đã được coi là hai vở tuồng tuyệt tác, rất nổi tiếng, được các đoàn tuồng chuyên và không chuyên khắp cả nước thường xuyên diễn phục vụ người hâm mộ hàng trăm năm nay và không ít lần các trích đoạn của hai vở tuồng này được các nghệ sĩ VN giới thiệu với bạn bè thế giới.
Chỉ riêng vở “Liệu đố” (Chữa bệnh ghen) là vớ tuồng còn được ít người biết. Nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn nói ông chưa từng được xem vở này bao giờ. Nhà nghiên cứu Mịch Quang khi được hỏi cũng nói ông chỉ nghe về “Liệu đố” chứ chưa hề được tiếp xúc với vở tuồng này trên văn bản hay trên sàn diễn.
Tuy vậy, vở tuồng còn ít được biết tới này, từng “vô tăm biệt tích” với hai nhà nghiên cứu tuồng lão thành trên, chỉ mới xem trên văn bản kịch bản được nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn sưu tầm, chú giải, hiệu đính, cũng có thể thấy đây là một vở tuồng lớn, lại vô cùng độc đáo, về một đề tài khá phổ biến với văn chương nghệ thuật thế giới và Việt Nam: sự ghen tuông!
Trong văn chương kịch nghệ Việt Nam, có không ít tác phẩm đề cập và đề cập khá hay đến đề tài này, nổi tiếng nhất là đoạn “Hoạn Thư ghen” trong “Kiều” hay trích đoạn “Tuàn Ty Đào Huế” trong vở “Chu Mãi Thần”. Ghen tuông cũng là đề tài lớn của văn chương kịch nghệ thế giới, rất nhiều tác phẩm cổ kim đã viết về hình thái tâm lý tai hại này của loài người. Trong đó, không thể không nói đến hai kiệt tác, hai vở bi kịch: Mêđê của Ơripit thời Hy Lạp cổ đại và Othello của Sêchxpia thời phục hưng ở nước Anh. Cả hai vở này từng xuất hiện trên sân khấu VN. Nhà hát Tuổi Trẻ và Nhà hát Tuồng VN đã từng dựng trọn vở Othello, còn trong năm2010, khi ra mắt, Nhà hát kịch Quân đội cũng đã trình diễn một trích đoạn trong Mêđê.
Vở bi kịch Mêđê của Ơripit đã tái hiện tấn bi kịch bị phụ bạc của những người phụ nữ trong xã hội Hy Lạp cổ đại. Vở kịch kể câu chuyện về nàng Mêđê tài sắc bị Dadông, chồng nàng, với sự ủng hộ của luật pháp và quan niệm đương thời, đã thay lòng đổi dạ, quên những ân tình xưa cũ với mình, dự định bỏ nàng để lấy công chúa Glôkê, con gái nhà vua xứ Côranh là Crêông và trục xuất nàng ra khỏi Côranh. Với Mêđê, hành động bội bạc trắng trợn của Dadông là tội lỗi bất dung vì Dadông đã bội tín với nàng và với cả thần linh bởi Mêđê vừa là vợ, là ân nhân và là khách của Dadông. Ghen tuông và thù hận đã khiến Mêđê từ một con người lương thiện đã trở thành một kẻ tàn ác khủng khiếp khi nàng ra tay hạ sát không chỉ vua Crêông và con gái mà cả hai đứa con nàng đứt ruột sinh ra. Mêđê đã đau đớn thốt lên sự tuyệt vọng không cùng khi thấy lòng ghen tuông mù quáng đã khiến mình trở thành một kẻ bất lực trước điều thiện và rất lành nghề thực hiện điều ác: “Thiên nhiên đã tạo cho đàn bà chúng ta làm điều thiện thì hoàn toàn bất lực mà làm điều ác thì là những người thợ lành nghề".
Nếu Mêđê của Ơripit nói về những tội ác ghê rợn bắt nguồn từ cái ghen mù quáng của người đàn bà thì Ottello của Sêchxpia lại nói về sai lầm không thể tha thứ bắt nguồn từ lòng ghen mù quáng của người đàn ông. Chuyện kịch kể về mối tình say đắm vượt qua mọi định kiến về màu da lẫn giai tầng xã hội của vị tướng da đen xuất chúng Othello cùng nàng thiếu nữ da trắng xinh đẹp như thiên thần Desdemona. Tiếc thay, lòng ghen đã phá hỏng tất cả. Vì quá cả tin, bị âm mưu nham hiểm của Iago dẫn dắt, Othello cho rằng Desdemona đã phản bội mình để đem lòng yêu người khác. Trong cơn giận dữ điên cuồng, Othello đã bóp cổ chết Desdemona và sau đó khi nhận ra sai lầm dẫn tới tội ác khủng khiếp của mình, trong sự ân hận muộn màng, chàng dũng tướng da đen cũng đã tự kết liễu cuộc đời.
Như thế, ta thấy văn chương nghệ thuật thế giới và Việt Nam đã từng cảnh báo hậu quả khôn lường của sự ghen tuông cùng những tấn thảm kịch khó tưởng tượng mà nó có thể gây ra cho con người. Nhưng “Liệu đố” của Nguyễn Diêu như tên gọi của vở tuồng thì không chỉ nói về sự ghen tuông mà còn gọi hẳn nó là một căn bệnh và mong muốn đưa ra một phương thuốc hiệu nghiệm có thể chữa khỏi căn bệnh rất khó chữa này của con người.
Để hiểu được “Liệu đố” không thể không lược thuật câu chuyện tuồng hấp dẫn và độc đáo của Nguyễn Diêu.
“Liệu đố” bắt đầu bằng cảnh vợ chồng chàng cử nhân Châu Anh người thôn Bạch Lãnh bàn nhau về cuộc thi hội do nhà vua triệu tập. Người vợ, nàng Ngọc Mai, nói với Châu Anh rằng đỗ cử nhân là đủ rồi, cứ yên tâm ở quê nhà “nhủ ba thằng con nít” là tốt rồi, chẳng nên tham công danh phú quý nữa. Điều Ngọc Mai lo lắng nhất là chồng nàng “Những muốn ông tiến sĩ/những muốn thám hoa/ức làm quan làm gia” chỉ để “kiếm hầu xinh hầu tốt” nên nàng nài nỉ chồng làm đơn xin khỏi thi, tốn kém gì nàng sẽ lo liệu. Châu Anh nói với Ngọc Mai rằng không thể làm thế, dễ mắc tội khi quân, hãy để chàng tiếp tục “Tang bồng, dầu trả nợ nam nhi/Kỳ biểu cũng rạng nơi cố lý”. Không ngăn cản được cái mộng công danhcủa chồng, Ngọc Mai đành để chồng ra đi nhưng căn dặn Châu Anh phải tránh xa chuyện trăng hoa kẻo sẽ “Chẳng hư nhiều, hư ít/cũng nát cửa nát nhà”.
Châu Anh cùng hề đồng lên đường tới kinh thành. Giữa đường, hai thầy trò gặp băng cướp của hai anh em Hắc Sát, Bạch Hoạch. May nhờ cha con Thạch Nghị - Kim Liên chặn đánh băng cướp, họ chạy thoát và chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà nơi ẩn nấp của Châu Anh lại là buồng ngủ của Kim Kiên. Kim Liên vốn là một thiếu nữ tài sắc “tuy nhộn nhạo tin ong sứ điệp” nhưng “chưa vấn vương mối chỉ đường tơ” khiến hai cha con nàng lâm vào tình cảnh “Cha đầu bạc bóng dâu hầu xế/Con má hồng cầu thước chửa sang”. Trước hôm tình cờ gặp Châu Anh, Kim Liên đã chiêm bao thấy “Cọp yểm trở thành giấc mộng/Rồng con xuất hiện canh ba” và đã kể cho Thạch Nghị nghe, Thạch Nghị đoán rằng đây là giấc mộng báo trước Kim Liên sắp lấy được người chồng danh giá. Nay lại có chuyện chàng cống sĩ đậu khoa Nhâm Dần chạy trốn cướp vào ngay phòng ngủ kín bưng của con mình, Thạch Nghị cho đây đích thị là duyên số trời ban nên dù Châu Anh trần tình đã có vợ ở quê nhà Thạch Nghị vẫn ngỏ lời gả Kim Liên cho chàng. Khi Châu Anh nói không dám thì Thạch Nghị với lý lẽ “Ông nói ông không dám, mà sao ông lại dám lên giường con tôi mà ông nằm? Như giuờng con tôi là Đón gió nửa rèm minh nguyệt/Ngăn ong một bức hồng vi/Chốn đông sàng ông phơi bóng nam nhi/Nơi tú mạc nó nhơ danh thiếu nữ” khiến Châu Anh hết đường từ chối đành chấp nhận kết duyên cầm sắt cùng Kim Liên để “Trăm năm dầu đặng chữ thành thân/Muôn kiếp nguyện ghi lòng báo nghĩa”. Sau khi kiếm được rể quý cho con, Thạch Nghị đã đích thân hộ tống Châu Anh tới kinh ứng thí.
Ngọc Mai ở nhà bặt tin chồng quá lâu, đã rất héo hon sầu nhớ, vốn “ghen tuồng đã sẵn tính trời” lại thêm lời khích bác ác ý của những kẻ chuyên ngồi lê đôi mách như mụ Bảy Nhạn láng giềng rằng chồng nàng đã kiếm được “vợ nhỏ hầu non” chốn kinh thành, chẳng còn đếm xỉa gì tới người vợ “cút côi côi cút” ở quê nhà nên hoá điên hoá dại rồi quyết ra đi tìm chồng để đánh ghen cho bỏ tức. Trên đường, Ngọc Mai lại gặp băng cướp Hắc Sát, Bạch Hoạch và bị chúng bắt. Trước đó, khi Thạch Nghị đứa Châu Anh ra kinh, thừa cơ Kim Liên ở nhà một mình, băng cướp này đã quay lại trả thù gia đình nàng. Vì thân cô, thế cô, Kim Liên cũng đã bị chúng bắt. Thế là Ngọc Mai và Kim Liên tình cờ gặp nhau trong nhà ngục của băng cướp và qua câu chuyện tâm tình của những người cùng cảnh ngộ hai người bất ngờ nhận ra là họ cùng có chung một người chồng. Trước sự phân trần của Kim Liên về cái “duyên trời” giúp nàng được gặp, kết nghĩa đá vàng cùng Châu Anh và xin Ngọc Mai xá tội, sẽ tìm cách cứu Ngọc Mai để đáp đền ân nghĩa. Giữa hoàn cảnh hiểm nghèo, trong toan tính “Thấy mặt đã đắng cay/Giữ lòng cho kín đáo/Nó đã chịu ra ơn cứu đạo/Ta phải toan yểm máu tam bành/Miên thoát vòng thập tử nhất sinh/Rồi sẽ liệu thiên phương bá kế”, Ngọc Mai nói với Kim Liên rằng nàng chỉ nhất thời oán trách, chứ thực sự cũng nghĩ Kim Liên vô tội, xin Kim Liên đừng hồ nghi lòng nàng, mong được Kim Liên giúp đỡ cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Từ việc Hắt Sát, Bạch Hoạch ngỏ ý muốn cưới Kim Liên và Ngọc Mai, Kim Liên đã lập kế giết chết Bạch Hoạch, đưa Ngọc Mai trốn chạy. Hắc Sát đem lâu la đuổi theo quyết truy bắt hai người. May vừa lúc Thạch Nghị trở về từ kinh thành, ông đã kịp thời chặn đánh băng cướp, giết chết nốt tướng cướp Hắc Sát.
Hoạn nạn đã qua, Ngọc Mai được đưa về sống chung với cha con Kim Liên với nỗi dằn vặt khôn nguôi về cái tình cảnh trở trêu của mình “Tai nghe kêu rằng chị/lòng khó tỏ nỗi em?cướp chồng đây giận lại càng thêm/mang ơn đó nợ kia phải chịu/kể khôn cùng mấy đoạn sầu bi/ôm lòng chịu trăm đường tức tối”. Từ đó, Ngọc Mai đổ bệnh ngày càng nặng, Kim Liên đã tận tình lo lắng thuốc thang chăm sóc cứu chữa cho Ngọc Mai bất chấp việc Ngọc Mai vì không kìm được hờn nghen mà luôn xua đẩy xa lánh nàng. Đến khi Ngọc Mai lâm cơn thập tử nhất sinh, trong tình cảnh “Mộng quỷ đã nên chứng dữ/Trường sanh khôn chạy thuốc thang” Kim Liên đã cắt lấy máu mình hoà thuốc rồi vái phật tiên trời đất cùng mình cứu sống Ngọc Mai. Qua cơn hiểm nghèo, tuy biết nhờ Kim Liên mà mình được tái sinh, nhưng Ngọc Mai vẫn chưa thôi hậm hực, nàng vẫn “Vòng hoạn nạn đã an một kiếp/Nhưng đường tử sinh chưa quyết hai bề” và “Đường thị phi hai nẻo gập ghềnh/Điều hư thiệt một lòng nghi ngại”. Mãi cho đến khi Ngọc Hoàng thượng đế quá bất bình vì Ngọc Mai cứ “Giữ một mực ghen tương/không biết đường phải trái” toan sai Thiên Lôi xuống đánh chết nhưng nhờ Nam Tào can gián mới sai Thổ Địa xuống Diêm La bắt hồn mẹ Ngọc Mai là bà Kim Cảnh hiện về hết lời khuyên giải rồi lớn tiếng la ngầy chỉ cho Ngọc Mai thấy: “Ơn nó quý hơn vàng/Tình mày đà quá bạc”, Ngọc Mai mới thực sự tỉnh
ngộ. Gặp lại Kim Liên, Ngọc Mai chân thành bày tỏ lòng biết ơn với Kim Liên và nguyện rằng: “Công đó đã vun trồng/Nguyện đây xin báo đáp/Kết cỏ giữ bền muôn kiếp/Ngậm vành dễ khác một lòng”. Kim Liên trở dạ đẻ, Ngọc Mai lại hết lòng phò trì Kim Liên vượt cạn, sinh được một con trai đầu lòng tuyệt đẹp. Cuối cùng, Ngọc Mai ngỏ lời mời cha con Thạch Nghị Kim Liên về lại Bạch Lãnh chung sống chờ Châu Anh vinh quy bái tổ để cho nàng được “Ngõ đáp đền ơn nọ nghĩa kia/Cho vẹn đạo cha đâu con đó”. Cả ba người lên đường về Bạch Lãnh thôn trong câu hát nam của Thạch Nghị: “Cho hay giải cấu là duyên/Chị hoà em thuận phỉ nguyền cùng nhau”.
Qua lược thuật trên, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy câu chuyện tuồng “Liệu đố” của Nguyễn Diêu không dựa vào một tích chuyện nào có sẵn trong tiểu thuyết kịch nghệ Trung Hoa như “Ngũ hổ bình Liêu” hay “Tiết Giao đoạt ngọc” mà hoàn toàn là hư cấu từ cuộc sống làng quê Việt Nam xoay quanh mối quan hệ trong gia đình “chồng một vợ hai” khá phổ biến thời phong kiến.
Câu chuyện tuồng cho ta biết nhà nho Nguyễn Diêu, lương y Nguyễn Diêu, nhà soạn tuồng thong kim bác cổ Nguyễn Diêu (Các nhà nho ưu tú xưa thường kiêm nhà lương y, nhà lý số) đã đưa ra phương thuốc gì để chữa căn bệnh ghen (bệnh “đố”). Sự bất ngờ ở đây là phương thuốc hiệu nghiệm của Nguyễn Diêu không phải là những lời răn dạy cao xa của các bậc thánh hiền hay những biệt dược quý hiếm chốn thần tiên nào đó mà chính là tấm gương thánh thiện của một nàng Kim Liên tài sắc, khiêm nhường, luôn nhận về mình những thiệt thòi hy sinh để vô tư chân thành giúp người, cứu người trong mọi hoàn cảnh. Câu chuyện tuồng thể hiện niềm tin sâu sắc mãnh liệt của Nguyễn Diêu về sự chinh phục, sức mạnh cải hoá lớn lao từ cái tốt đẹp, sự lương thiện của con người.
Điều rất thú vị trong vở tuồng viết về mối quan hệ tình yêu tay ba quen thuộc này là việc Nguyễn Diêu cho giấu hẳn nhân vật Châu Anh trong 2/3 vở tuồng, tập trung vào xung đột trực diện giữa hai người vợ Ngọc Mai và Kim Liên. Nguyễn Diêu đã chọn một con đường rất khó nhưng rất mới trong nghệ thuật soạn tuồng khi tập trung mô tả sự va chạm khi tái tê âm ỉ lúc bột phát nảy lửa giữa hai tính cách Ngọc Mai và Kim Liên. Một tính cách ích kỷ đã thành bản chất tăm tối, luôn toan tính vun vén cho hạnh phúc của riêng mình để lâm sâu vào cơn “tâm bệnh” ghen tuông mù quáng, tưởng vô phương cứu chữa. Còn một tính cách vị tha đôn hậu, luôn hành động vì cái nghiã cái tình, chẳng bao giờ so đo hơn thiệt, tâm hồn vô tư trong sáng tuyệt vời. Cần phải nói thêm rằng tuồng của Nguyễn Diêu rất mới, rất hiện đại bởi trung tâm của nó luôn là xung đột của các cặp tính cách, “những tính cách điển hình trong hoàn cảnh điển hình” như cách nói của Ăngghen. Ở “Ngũ hổ bình Liêu” là cặp Thoại Ba – Địch Thanh, ở “Tiết Giao đoạt ngọc” là cặp Nguyệt Cô – Tiết Giao, và ở “Liệu đố” là cặp Ngọc Mai – Kim Liên. Chất lượng của sự mô tả sự phát triển và cách thức giải quyết xung đột giữa các cặp tính cách này sẽ làm bộc lộ tư tưởng chủ đề của vở tuồng cũng như quyết định sức hấp dẫn, tính thuyết phục, sự lan toả của nó. Sự thấu hiểu sâu sắc cuộc sống và tâm hồn con người cùng niềm tin vào chiến thắng tất yếu của cái đẹp và sự lương thiện đã giúp Nguyễn Diêu mô tả và giải quyết rất thấu tình đạt lý xung đột của Ngọc Mai – Kim Liên.
Nếu Mêđê của Ơripit và Othello của Sêchxpia, dù là hai kiệt tác bất hủ thế giới về sự ghen tuông mù quáng nhưng cũng chỉ có thể cảnh báo nhân loại về hậu quả thảm khốc của nó và đem lại một cảm giác thất vọng thì “Liệu đố” của Nguyễn Diêu lại có thể đem đến cho con người niềm hy vọng rằng sự ghen tuông mù quáng điên cuồng như một thức “tâm bệnh” ấy có thể được hoá giải bằng một thứ “tâm dược” là lòng yêu thương và sự hy sinh vô tư của đồng loại. Vở tuồng bi hài “Liệu đố” của Nguyễn Diêu đã đặt ra và giải quyết một vấn nạn mang tầm nhân loại bằng một cách riêng rất phương Đông, rất Việt Nam khi ngân vang cái triết lý nhân bản đầy sức kêu gọi của Phật giáo trong trường kỳ lịch sử: “Sự từ bi sẽ cứu rỗi con người”.
Có lẽ không hề ngẫu nhiên mà trong văn bản hán nôm vở tuồng “Liệu đố” do nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn sưu tầm được tại nhà nghệ nhân Cửu Vị, Bình Định, có hẳn một chùm thơ phẩm bình về vở tuồng gồm một bài song thất lục bát dài 36 câu nhận xét chung và 11 bài thơ thất ngôn bát cú nhận xét về 8 nhân vật trong vở tuồng. Trong bài song thất lục bát có những câu:
Nếu đã lỡ vợ đôi chồng mộtRetour ligne automatique
Phải ở ăn cho tốt với nhauRetour ligne automatique
Tuồng “Liệu đố” diễn trước sauRetour ligne automatique
Suy đi nghĩ lại nhiều câu hợp thờiRetour ligne automatique
Lập luận giỏi lẽ đời thông suốtRetour ligne automatique
Ngạn ngữ hay chải chuốt văn chươngRetour ligne automatique
Nói rành đạo đức luân thườngRetour ligne automatique
Dũ lành phân rõ hai đường thực hư
Đây là bài thơ thất ngôn bát cú viết về nhân vật Ngọc Mai mang tên “Ghen tuông”:
Bụng dạ đàn bà thật đáng thươngRetour ligne automatique
Vì yêu chồng quá hoá ghen tuôngRetour ligne automatique
Gặp thời nổi máu quên kiêng nểRetour ligne automatique
Đến lúc sôi gan hết kính nhườngRetour ligne automatique
Giữ tánh Hà Đông cay quá ớtRetour ligne automatique
Quên mưu Gia Cát ngọt hơn đườngRetour ligne automatique
Ngọc Mai ghen quá thành điên dạiRetour ligne automatique
Lữ thị không ngoan đáng để gương
Riêng nhân vật Kim Liên thì có đến hai bài thơ mang tên “Gồm cả đức tài”:
Dũng lược hoàn toàn dễ mấy aiRetour ligne automatique
Kim Liên gồm cả đức và tàiRetour ligne automatique
Thờ mẹ thế cha lòng ghi tạcRetour ligne automatique
Nuôi chị thay chồng đạo vẹn haiRetour ligne automatique
Trí tuệ siêu quần hơn những gáiRetour ligne automatique
Mưu mô xuất chúng kém gì traiRetour ligne automatique
Một tay phò khốn vừa trừ bạoRetour ligne automatique
Hiếu nghĩa ân tình nặng trĩu vaiRetour ligne automatique
Danh tiết Kim Liên được mấy aiRetour ligne automatique
Một thân gồm cả đức và tàiRetour ligne automatique
Kính cha thờ mẹ nên danh giáRetour ligne automatique
Giết cướp phò nguy sánh mặt traiRetour ligne automatique
Nuôi chị thay chồng đời có mộtRetour ligne automatique
Nhiều mưu lắm kế thế không haiRetour ligne automatique
Nữ trung hào kiệt nêu gương sángRetour ligne automatique
Gánh hiếu gánh tình chung một vai
Nội dung chum thơ phẩm bình về tuồng “Liệu đố” cho ta biết chắc chắn vở tuồng đậm chất dân gian này từng được diễn rất nhiều và rất được tán thưởng ít ra là ở vùng Bình Định. Chỉ có thể được xem diễn tuồng nhiều lần, rất hào hứng với nó, người ta mới có thể có những phẩm bình về vở tuồng và các nhân vật tuồng cụ thể sinh động như thế.
Có thể thấy, “Liệu đố”, vở tuồng “Lập luận giỏi lẽ đời thông suốt/Ngạn ngữ hay chải chuốt văn chương/Nói rành đạo đức luân thường/Dữ lành phân rõ hai đường thực hư” như người xem Bình Định bình phẩm này không chỉ hay về văn chương mà còn ngồn ngộn tính hành động, tính bất ngờ, những đặc trưng cơ bản của tính sân khấu. Với hệ thống nhân vật chính phụ đều có bản sắc, sự phát triển tình huống kịch sinh động bất ngờ, tiết tấu kịch linh hoạt, kết hợp khéo léo biến hoá giứa sáng – tối, động – tĩnh, cương – nhu, nhanh – chậm, giữa tính trữ tình và tính hài hước, giữa ngôn ngữ đối thoại giàu chất sinh hoạt và ngôn ngữ độc thoại giàu chất thơ, diễn tả rất sâu sắc tinh tế các sắc thái tâm tư tình cảm nhân vật qua hành động bên ngoài và hành động nội tâm, kịch bản tuồng “Liệu đố” đã chuẩn bị sẵn những dữ liệu cần nhất, tốt nhất để hình thành một vở diễn tuồng đặc sắc mà tôi tin luôn có thể hấp dẫn công chúng trong bất cứ thời đại nào.
“Liệu đố” rất cần hiện hiện trong đời sống sân khấu ngày hôm nay, chắc chắn nó sẽ đem lại cho công chúng nghệ thuật tuồng nhiều bài học nhân văn sâu sắc và nhiều khoảng khắc thưởng thức nghệ thuật hết sức thú vị. Mong rằng nhà hát tuồng Đào Tấn, Bình Định sẽ là đơn vị tiên phong phục dựng tuyệt tác này của nhà soạn tuồng kiệt xuất của quê hương, người thầy vĩ đại đã đào tạo nên bậc hậu tổ tuồng của dân tộc mà mình đang mang tên!