Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Văn chương > Thi ca > José Moreno Villa (1887-1955)

Văn học Tây Ban Nha:

José Moreno Villa (1887-1955)

Nhà thơ Tây Ban Nha

Thứ Tư 12, Tháng Sáu 2013, bởi Hong Ha

Tiểu sử

José Moreno Villa (18/2/1887 - 25/4/1955) là nhà thơ, nhà văn, nhà sử học và họa sĩ Tây Ban Nha. Ông sinh ở Malaga. Ông là thành viên của "thế hệ 27" (chỉ một nhóm các nhà thơ hoạt động trong các năm 1923 - 1927). Sau khi tốt nghiệp cao trung ở Malaga, cha mẹ đưa ông đến Freiburg im Breisgau để học hóa trong 17 năm. Trong thời gian học hóa, ông còn có niềm đam mê đọc sách. Năm 1910, ông trở về Malaga và quyết định sống ở Madrid. Năm 1913, ông cho xuất bản tác phẩm đầu tay. Sau nội chiến Tây Ban Nha, ông sang Mexico và mất tại đây năm 1955, thọ 68 tuổi.

Tác phẩm

Người đương thời

Con người ấy chân thường đi bốt
Súng trên vai, chăn đắp đơn sơ
Râu quanh năm không cạo, bù xù
Mồm lẩm bẩm lại hay khạc nhổ
Anh đi đứng, dáng vụng về thô lỗ
Mắt nhìn đâu chăm chắm một nơi
Các bạn xem, ấy chính con người
Đêm ngủ cứ mặc nguyên quần áo

Người đương thời của ta như vậy đó
Ở khắp nơi trên đường phố, hành lang
Lúc mưa tuôn, khi nắng cháy tràn
Lẫn trong mớ ghế, đèn há hốc
Hay giữa đống giấy tờ meo mốc
Mà gió thu lần lượt cuốn theo
Ở khắp nơi - ở bất cứ chốn nào
Cũng chỉ gặp mỗi con người đó

Cả thành phố, chính anh ta là chủ
Khi mệt nhoài bởi thức suốt mười đêm
Anh loay hoay, nhưng mãi vẫn không tìm
Ra một chỗ tạm kê đầu để nghỉ

Người ta bảo chưa bao giờ anh có
Một đàn bò, một công việc làm ăn
Không gia đình để săn sóc cho anh
Không có vợ cho đời thêm lạc thú
Anh chỉ rượu, hát chơi và chiến đấu
Rồi ngã luôn ( việc ấy cũng thường thôi)
Chuyện ở đời anh biết chẳng bao nhiêu
(Việc ấy cũng không có gì lạ lắm)
Anh chỉ muốn tự do và bình đẳng
Với tất cả mọi người

Anh muốn thêm sách vở, bánh mì
Lòng quý trọng, chiếc giường, công việc
Những thú vui - tất cả điều cần thiết
Người làm ra để phục vụ con người
Hay của thiên nhiên, hay của đất trời
Đã dành sẵn cho con người sử dụng

Tôi gặp anh dưới mưa phùn lạnh cóng
Giữa những hàng đại bác gầm vang
Tôi gặp anh trong thành phố hoang tàn
Rất khỏe mạnh, nghiêm trang, đường bệ
Như cây măng đang tìm sâu xuống rễ
Vâng. Con người đó là anh

Đào Xuân Quý dịch

Nguyên tác:

El hombre del momento

Botas fuertes, manta recia,
Fusil, pistola: es el hombre.
Barba hirsuta, barba intensa,
salivas e imprecaciones,
pisar duro, mirar fijo,
dormir vestido: es el hombre.
Es el hombre del momento.
No se ve más que este hombre,
la calle, trenes, portales,
bajo lluvias, bajo soles,
entre sillas derrumbadas
y fenecidos faroles,
entre papeles sangrientos
que el cierzo invernizo corre.
Toda la ciudad es suya,
y nada le importa
dónde reclinará la cabeza,
con fatiga de diez noches.
Parece que no ha tenido
ni piaras, ni labores,
ni familia que le cuide,
ni mujeres en que goce,
Bebe, canta, riñe y cae
(porque caer es de hombres).
No sabe de casi nada
(pero casi es de hombres).
Quiere verse dueño y uno
con todos los demás hombres.
Quiere libro, pan, respeto,
cama, labor, diversiones
y todas las cosas que hace
el hombre para el hombre
o da la naturaleza
para que el hombre las tome.
Bajo la lluvia inverniza
y entre los grandes cañones,
le veo por la ciudad
devastada, serio y noble,
como un vástago que busca
su raíz. Éste es el hombre.

Nguồn: Thơ Tây Ban Nha chiến đấu, NXB Văn học, 1973


Xem online : José Moreno Villa (1887-1955)