Văn học Tây Ban Nha:
Ángela Figuera Aymerich (1902-1984)
Nữ thi sĩ Tây Ban Nha
Tây Ban NhaTiểu sử
Ángela Figuera Aymerich (30/10/1902 - 2/4/1984) là nữ thi sĩ Tây Ban Nha quan trọng thời hậu chiến. Bà sinh ở Bilbao, học triết ở Đại học Madrid. Từ năm 1933 đến năm 1936 bà dạy văn ở các trường trung học (Huel-va, Alcoy và Murcia,) từ năm 1954 bà làm việc ở Thư viện Quốc gia Madrid.
Aymerich đã cho xuất bản hàng chục tập thơ, trong đó đó tập thơ đầu in năm 1948 đã chính thức đưa bà gia nhập làng thơ; tập thơ thứ hai "Sonia trong trắng" (pure Sonia) in năm 1949, bà sáng tác để tưởng nhớ nhà thơ Antonio Machado, người thầy dẫn dắt bà trong thi ca mà bà đã chịu ít nhiều ảnh hưởng. Bà quan niệm rằng thơ là cần phải cắm rễ sâu vào trong đất và hít thở khí trời. Thơ ngày nay phải mang cả nỗi đau thương và hy vọng ngày nay và phục vụ cho con người ngày nay.
Bà nói: "Nếu con người hôm nay, và cả tôi nữa, ngày mai đây sẽ chết - và thơ tôi, là thơ thời sự, sẽ không phải là vĩnh viễn, điều đó không quan trọng gì cả. Thơ tôi và tôi cần phải làm tròn nhiệm vụ của hôm nay đối với con người. Và như thế là chúng tôi yêu và phục vụ con người của ngày mai, yêu và phục vụ tổ quốc tôi, và cả tổ quốc chung, rộng lớn nữa là trái đất. Và vì thế, tôi tìm cái đẹp của thơ tôi ở sự trong sáng; tôi tin rằng khi chúng ta chân thành, khi sức mạnh và ngọn lửa của những gì ta mang trong xương tủy đã phập phồng trong một bài thơ, thì dù với bất cứ một loại chữ nào, bất cứ với lối diễn đạt thông thường nào, với bất cứ lối nói bình dị nào cũng có thể đạt tới vẻ đẹp cần thiết và đầy đủ".
Bà tạ thế ở Madrid, thọ 82 tuổi. Sau khi mất, toàn tập thơ bà đã được xuất bản.
Tác phẩm
Ở nơi nào anh thấy
Ở nơi nào anh thấy
Một bức tường trỗi dậy khó khăn
Để cho ta không lạnh lẽo hãi hùng
Anh hãy đến, và đặt vài viên gạch
Ấm lên nhờ hơi nóng tay anh
Ở nơi nào anh thấy
Người nông dân làm rượu làm cơm
Anh hãy đến, và mang theo hạt giống
Hãy rót cả nụ cười và máu nóng
Của anh vào trong máy ép nho kia
Ở nơi nào anh thấy
Một người đi riêng lẻ - họ mù chăng
Hay lạc bước, trong tay không có gậy
Anh hãy đến, hãy đi liền bên cạnh
Đem lời ca, và ánh sáng theo cùng
Ở nơi nào anh thấy
Một chàng trai cười hôn cô gái
Dưới trăng vàng, dưới nắng, trong mưa
Anh hãy đến nhẹ nhàng, và hãy để
Một mảnh tim bên môi họ, anh nghe!
Ở nơi nào anh thấy
Đứa trẻ con đang khóc một mình
Một người mẹ lao đao dưới gánh nặng bầy con
Anh hãy đến với đôi tay lực lưỡng
Chia bánh mì và săn sóc, chăm nom
Ở nơi nào anh thấy
Ngọn roi và lưỡi kiếm vung lên
Cửa nhà tù khóa chặt như nêm
Những khẩu súng đen ngòm dọa dẫm
Anh hãy đến, và phanh trần bộ ngực
Hãy thét lên một tiếng kinh hoàng
Một tiếng KHÔNG, mà cứu được nhân dân
Đào Xuân Quý dịch
Nguyên tác:
Donde veas
Donde veas
que un muro con trabajo se levanta
para quitar al hombre frío y miedo,
acércate y coloca unos ladrillos
calientes con el roce de tus manos.
Dónde veas
que un labrador prepara el pan ó el vino,
acércate y añade tu simiente
volcando en el lagar
sangre y sonrisa.
Donde veas
que un hombre marcha solo, acaso ciego,
acaso extraviado y sin cayado
acércate y camina a su costado,
dale tu luz y canta por su boca.
Donde veas
que un joven ríe y besa a una muchacha
bajo la luna, el sol o el aguacero,
acércate en silencio y deja un trozo
del propio corazón junto a sus labios.
Donde veas
que un niño llora a solas o una madre
vacila bajo el peso de los hijos,
acude con la fuerza de tus brazos,
parte su pan y cuida de su lumbre.
Donde veas
que el látigo o la espada se levantan,
que la prisión redobla sus cerrojos
que los fusiles amenazan muerte,
acércate y a pecho descubierto,
lanza un tremendo NO que salve al mundo.
Nguồn: Thơ Tây Ban Nha chiến đấu, NXB Văn học, 1973