Trang nhà > Văn chương > Thi ca > Tamiki Hara (1905-1951)
Văn học Nhật Bản
Tamiki Hara (1905-1951)
Nhà thơ Nhật Bản
Thứ Hai 24, Tháng Sáu 2013, bởi
Tiểu sử
Tamiki Hara (はら たみき, 15 /11/1905 - 13/3/1951) tên Hán Việt là Nguyên Dân Hy 原民喜. Ông là nhà thơ, tiểu thuyết gia Nhật Bản và là nạn nhân của vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima, nổi tiếng với tác phẩm về văn học bom nguyên tử. Hara sinh ở Hiroshima năm 1905. Khi còn là học sinh trung học, ông đã làm quen với văn học Nga, và cũng bắt đầu sáng tác thơ. Ông đặc biệt ngưỡng mộ nhà thơ Muro Saisei và Paul Verlaine. Ông tốt nghiệp khoa văn học Anh Đại học Keio, và làm việc như một tác gia chuyên nghiệp kể từ năm 1935 trở đi.
Vợ Sadae Hara ngã bệnh vào năm 1939, và qua đời vào năm 1944. Ông đã từng nói về mình: "Nếu như vợ tôi mất, tôi sẽ chỉ sống một năm để bỏ lại bộ sưu tập thơ đẹp và buồn cho thế hệ sau". Một năm sau, chỉ trước ngày kỷ niệm đầu về cái chết của vợ, ông đã đối mặt với các vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima ở nhà cha mẹ ở Motomachi. Hai kinh nghiệm đau thương đã trở thành trung tâm tác phẩm của ông.
Natsu no Hana (Hoa mùa hè), tác phẩm nổi tiếng nhất của ông (đã nhận được giải thưởng văn học cao nhất - giải thưởng Akutagawa, được trao hai lần một năm cho tác phẩm văn học đầu tay xuất sắc của nhà văn vừa chớm nở) được hoàn thành vào tháng 8 năm 1946 nhưng không công bố cho đến tháng 6 năm 1947 thêm hai tác phẩm sau đó đã được xuất bản:. "Từ di tích" (Haikyou Kara) vào năm 1947, và "Khúc dạo đầu về sự hủy diệt" (Kaimetsu no joukyoku) vào năm 1949. Trong các tác phẩm như "Hoa mùa hè" và "Khúc cầu hồn" (Chinkonka, 1949), Hara thuật lại kinh nghiệm đáng sợ của ông về vụ đánh bom nguyên tử; ông còn sáng tác nhiều bài thơ cùng một chủ đề trên.
Tác phẩm cuối cùng của Hara, "Mảnh đất mơ ước của con tim" (Shingan no kuni, 1951) có thể được xem như thư tuyệt mệnh của ông. Ông tự tử tại Tokyo vào ngày 13 tháng Ba năm 1951, bằng cách gieo mình ở phía trước đoàn tàu đang chạy.
Tác phẩm
Hãy cho tôi ít nước!
Hãy cho tôi ít nước!Hãy cho tôi ít nước!
Ôi... Nước đâu?
Giá có thể chết mau
Cứu tôi với!... Cứu tôi với!
Nước!
Nước!
Còn ai sống nữa không?
Ôi!... Ôi!...
Đêm đen
Đêm đen đang trùm lên...
Trong những đôi mắt dại đờ - lửa!
Trên những đôi môi nẻ khô - lửa!
Nước!... Nước!... Nước!...
Tiếng người rên khắp nơi
Và chen chúc những hình người cháy xém
Đang bò bằng cả bốn chân tay
Trong biển lửa khói dày
Khát! Khát! Khát!...
Tiếng người rên tuyệt vọng
Hiroshima!
Thái Bá Tân dịch qua bản tiếng Nga
Bài thơ "Hãy cho tôi ít nước!" trên đây được công bố trong tác phẩm "Hoa mùa hè". Cuốn sách kể về câu chuyện Hiroshima và dành cho vợ nhà thơ, người đã chết trong vụ đánh bom nguyên tử.
Nguồn: Thơ dịch Thái Bá Tân, NXB Lao động, 2001