Văn học Congo

Maxime N’Débéka (1944)

Nhà thơ Congo

Congo

Tiểu sử

Maxime N’Débéka (10/3/1944) là nhà thơ, nhà viết kịch, chính khách và chính trị gia, kỹ sư của Congo. Từ năm 1968-1972, ông là giám đốc Văn hóa và Nghệ thuật . Năm 1972, ông bị các nhà chức trách Congo kết án tử hình lần đầu vì cam kết đấu tranh cho tự do và công lý. Ông đã nhiều lần phải rời khỏi đất nước. Trong những năm 1980 ông sống lưu vong ở Pháp.

Năm 1993, ông trở lại Congo và nắm giữ vị trí kỹ sư trưởng ngành viễn thông trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật. Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi vào năm 1996, khi có đề nghị từ một nhóm nghệ sĩ, ông trở thành Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Một năm sau đó, nội chiến nổ ra, ông một lần nữa phải tìm nơi ẩn náu ngoài biên giới Congo.

Ông được biết đến với bài thơ "980.000". Ông còn là tác giả vở kịch "Tổng thống" và các tuyển tập thơ "Vầng dương mới" (1969), "Cây me chua, chanh" (1975), "Những dấu hiệu của sự im lặng" (1978). Ông viết bằng tiếng Pháp. Ở Liên bang Xô viết, tác phẩm của ông đã được công bố trong cuốn sách "Thơ Phi Châu" (Wiley, 1979), "Từ thơ đương đại Congo" (Wiley, 1980), trên tạp chí "Văn học nước ngoài".

Tác phẩm

Bình minh
Mẹ
Lau nước mắt
Vợ
Thu dọn trong nhà
Đứa con
Rửa mặt
Mẹ
Mở chai rượu dừa
Vợ
Hát bài gì khe khẽ
Đứa con
Lên dây đần ghi-ta nhè nhẹ
Chiếc đài
Bỗng tắt
Đại bác
Cũng bỗng im
Và người du kích
Lặng đi vì ngạc nhiên
Ôi, Công-gô
Không lẽ bình minh của Người đã rạng?
Không lẽ chúng ta đã giành lại được Tổ quốc mình?
Không lẽ nhân dân đã chiến thắng?
Mẹ
Ngồi bện những vòng hoa
Vợ
Ngồi bện tóc trong nhà
Đứa con
Lên dây đàn như cũ
Mẹ
Khóc những giọt nước mắt cuối cùng
Vợ
Đến ôm bà, cũng khóc
Đứa con
Nói một câu gì đó
Chiếc đài
Bắt đầu nói lại
Người du kích
Thở không khí tự do thoải mái
Và Công-gô
Lại hát bài hát của mình
Bài hát bình minh

Nguồn: Thơ dịch Thái Bá Tân, NXB Lao động, 2001