Trang nhà > Văn chương > Thi ca > Elisabeth Schawerda (1940)
Văn học Áo
Elisabeth Schawerda (1940)
Nhà thơ Áo
Thứ Ba 27, Tháng Tám 2013, bởi
Tiểu sử
Elisabeth Schawerda (20/4/1940) là nữ nhà thơ Áo. Bà sinh ở Bad Vöslau - Hạ Áo. Học ngữ văn và lịch sử nghệ thuật, bảo vệ luận văn tiến sĩ triết học năm 1965. Từ năm 1981 là phóng viên và tác giả hành nghề tự do, hiện sống tại Wienna.
Tác phẩm
- Không trung đầy ý tưởng (thơ, 1989)
- Con gái của Schlemihls (thơ, 1991)
Người đàn bà nội trợ
Tôi là người đàn bà nội trợ, ngoài ra chẳng là gì hết cả
Được đóng gói bằng chân không giữ trong túi ni lông
Tôi sống một cuộc đời với vai trò thứ yếu
Tôi không hiểu biết nhiều
Người đời thường nói thế và tôi tin như thếTôi không phải người nội trợ tốt lành
Tôi lường gạt chồng tôi bằng hàng ngàn cuốn sách
Và nếu người ta để tôi có thời gian
Tôi sẽ đi đến một nơi xa lạTôi đi vào trong tôi và đi xuyên qua tôi
Và khi ra, đến nơi hoàn toàn khácCác con tôi lớn lên bên tôi
Chúng lớn vượt qua tôi
Chồng tôi nhìn thấy tôi bên cạnh
Không làm sao ngăn nổi bước suy tàn
Anh nói: "Vì em không hạnh phúc"
Một lời khiển trách nặng nề thayTôi là người nội trợ sống trong một ngôi nhà
Có nhiều cửa. Sao tôi không không đi ra?
Nhà tư tưởng
Tư duy của anh, khi được phát động rồi
Không thể dừng lại nữa
Nó tỏa về mọi phía
Và tiến lại nơi anh
Nó chống anh như chó
Không còn nhận ra người chủ cũ
Và Tư duy nghiến răng
Tiến công anh
Xé rách nát áo quần
Anh chảy máuNhưng anh lại khoan khoái
Làm cho mình bị thương
Để nhận ra cái gì sẽ trường tồn
Dù chẳng biết cái gì là cốt lõiGiờ thì anh tìm kiếm
Những tấm gương đáng tin
Như nhau
Dấu vết em
Trên cát
Anh đổ bóng xuống che
Dấu vết em con sóng mang đi
Và mây tới, đem bóng anh đi nốt
Trong mạng lưới những con đường
Nhiều cái ở giữa sinh và tử
Không có quê hương
Không có mái nhà
Giữa bầu trời và nó
Không có tường che
Trước rét buốt đêm thâu
Nhưng bàn chân bước đi
Làm ấm cho sỏi đá
Trong mạng lưới những con đường
Vây giữ ta tồn tạ
Ngôn ngữ, mẹ thân yêu
Ngôn ngữ, mẹ thân yêu
Mẹ cho chúng con ngôn từ’
Hầu như về tất cả
Để chúng con không mất đi
Trong vực thẳm
Giữa chúng con với cuộc đờiChúng con ném ngôn từ
Như ném đá
Và lát nên các con đườngXây nên thế giới riêng của mình
Các lâu đài, các ngành, các bộ
Và các nhà thương điênThỉnh thoảng chúng con
Hoàn trả mẹ
Một bài ca
Tai họa
Không phải là ngày mưa bình thường
Khiến cây cối sẫm đen, những bụi cây bừng nở
Tôi tin, tất cả vẫn sinh thành
Cả tai họa
Không dứt khoát giã từ quá khứMột cánh cửa mở ra
Về những thời xa vắng
Và từ một ngày xa
Một tia sáng lăn trở lại với tôiTim tôi đập lên tường
Thành trong suốt
Đau đớn tìm
Lần thất vọng cuối cùng
Để lại được bình tâm
Giữa cuộc đời
Những giấc mơ, như đàn chim di cư
Kiệt sức
Bên giới hạn cuối cùng
Của ngôn ngữGiấc mơ thường xuyên thành mùa hạ
Và mùa đông
Thường nhanh chóng
Chứa chất đầy quá khứNhững ngọn núi
Bằng đá vô thanh
Nghiêng bóng
Thèm khát ngóng tương laiKhông khởi đầu, không kết thúc
Vây bởi
Cuộc đời
Chạy trốn vào ánh lửa
Phương châm
Hãy lịch sự
Hãy ý tứ
Hãy thân mậtHãy tự vệ
Hãy vươn lên
Hãy giáng trảVà từ các bàn thờ của cha ông
Hương khói dâng lên làm tắc nghẹn
Giọng nói của mẹ hiền: Con ơi
Hãy hạnh phúc
Quang Chiến dịch
Nguồn: Văn học nước ngoài (số 5 - 2001), Hội nhà văn Việt Nam