Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Xã hội > Pháp luật > LƯỚI ÂM LƯỚI DƯƠNG...

LƯỚI ÂM LƯỚI DƯƠNG...

Thứ Hai 28, Tháng Năm 2007

Sau vụ kỹ sư một đơn vị xây dựng và đồng bọn ăn bớt thép móng nhà A2, Thanh Xuân, Hà Nội bị bắt, Tổng hội Xây dựng Việt Nam công bố 59 công trình xây dựng cơ bản có thất thoát (2004) tổng cộng lên tới hàng nghìn tỷ đồng (hàng trăm triệu USD), tôi hỏi một bạn công tác trong ngành xây dựng: Làm sao mà phát hiện được? Xử lý thế nào? Cách ngăn chặn những tiêu cực tiếp theo?... Anh trả lời: "Phát hiện được là nhờ dựa vào dân. Người sai phạm bị trừng phạt. Còn việc ngăn chặn tiêu cực thì gian nan lắm".

Tôi tán đồng lời giải đáp của bạn và nhớ lại: Cơ quan tôi thời bao cấp, có lần liên hệ với một mỏ than cho một số cán bộ nghèo tới sàng than để cải thiện. Tôi phụ trách một kíp lao động, luôn mồm thúc dục mọi người làm việc. Ngày kết thúc, tôi nói với ông thủ kho: "Anh nghiệm thu số than cho chính xác, đừng để anh em tôi thiệt và cũng đừng để nhà nước thiệt". Kíp sau đến, anh trưởng kíp bảo "lính": "Các cậu thủng thẳng mà làm. Tớ đi có việc". Thế là anh kéo ông thủ kho ngày ngày đi uống rượu. Đến lúc nghiệm thu, ông thủ kho nói: "Các cậu tự tính mà lấy". Kết quả, họ đạt "năng suất" gấp ba chúng tôi và công kênh thủ lĩnh của mình lên reo hò. Còn tôi bị họ chê là kém linh hoạt.

Lại chuyện thời mở cửa. Một công ty nước ngoài mở cuộc thi "Bán lược cho sư" để chọn nhân viên tiếp thị. Thí sinh thứ nhất mang lược lên chùa, gặp sư gãi đầu, đưa lược ra mời: "Nhà sư dùng cái này đó hơn dùng ngón tay”, nhà sư mua một chiếc. Thí sinh thứ hai nói: "Tôi bán được 100 chiếc. Lý do, khi lên chùa thấy tóc tai phật tử tung theo gió, tôi thưa với sư cụ: "Ta nên đặt lược ở cổng chùa cho phật tử chải tóc trước khi vào hành lễ". Nghe lọt tai, sư cụ mua nhiều lược". Người thứ ba nói: “Tôi chẳng cần tới chùa nào và cũng chẳng cần gặp bắt cứ vị sư nào, mà cũng bán được 10.000 chiếc”. Được hỏi lý do, anh ta bộc bạch: “Tụi có một người bạn là cán bộ chính quyền trông coi việc tín ngưỡng. Tụi bảo ông ta chỉ thị ngay cho các chùa mua lược làm quà tặng phật tử mỗi khi đến chùa làm lễ, tiền lãi chia đôi”. Kết quả, thí sinh thứ ba được công ty nước ngoài phong cho danh hiệu “sư phụ tiếp thị” và được nhận việc làm, những người khác bị loại.

Đúng là “việc ngăn chặn hành vi tiêu cực còn gian nan lắm” như bạn tôi nói, bởi nó liên quan tới nhiều người, nhiều khâu, nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều cách, nhiều kiểu, có mối liên quan trong nước và nước ngoài. Tôi căn vặn: "Khó thế thì gỡ làm sao?". Vốn là cháu một nhà nho thanh liêm và con một nhà khoa học nổi tiếng, anh nói “Ta cứ theo cách các cụ”. Ấy là khích lệ tính liêm sỉ của con người, làm cho ai cũng biết cân - phân quyền và lợi; "ác giả tất ác báo", "tham thì thâm", sống trên đời này không ai nuốt trôi được của tham đâu, đến "hiền như bụt" dân gian vẫn coi "Của bụt ăn một trả mười". Rồi anh khẽ ngâm mấy câu thơ của cụ Đặng Huy Trứ (1825-1874):

“Mình thiệt, dân lợi, dân gắn bó

Đẽo dân mình béo, dân căm hờn

Hờn căm, gắn bó... tuỳ ta cả".

Thú vị được nghe thơ, tôi lại hỏi: "Đây là lĩnh vực tâm linh, còn lĩnh vực luật pháp?". Anh không trả lời ngay, mà kể: "Một thủ kho thời vua Tự Đức (1829-1883) lấy tiền công uống rượu, vua phê vào bản án:

"Nhất nhật nhất tiền

Thiên nhật thiên tiền

Thắng cứ mộc đoan

Thuỷ trích thạch xuyên

Tội bất dung tru

Lý ưng xử trảm"

(Một ngày một tiền / Nghìn ngày nghìn tiền / Dây cứa đứt gỗ / Nước giọt thủng đá / Tội không dung tha / Lệnh truyền xử chém".

Cách đây gần 550 năm, vua Lê Thánh Tông có Bộ luật Hồng Đức 722 điều. Trong đó 40 điều chống tham nhũng. Điều 138 ghi: Quan lại nhận hối lộ từ 1 đến 9 quan tiền bị cách chức; từ 10 đến 19 quan bị đi đày; từ 20 quan trở lên bị chém...". Cuối cùng bạn tôi nói: "Lưới âm luới dương không để cho kẻ tham dễ thoát"

Dương Quang Minh