Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Văn chương > Nước ngoài > Vạn Bân Sinh (1946)

Văn học Trung Quốc

Vạn Bân Sinh (1946)

Nhà văn Trung Quốc

Thứ Hai 4, Tháng Mười Một 2013

Tiểu sử

Vạn Bân Sinh 万斌生 (1946) bút danh: Băng Thanh 冰声, Vạn Ất 万乙. Ông là nhà văn Trung Quốc, đảng viên Đảng Cộng Sản Trung Quốc, hội viên Hội nhà văn Trung Quốc từ năm 2002, quê ở Lâm Xuyên, Giang Tây. Tốt nghiệp khoa Trung văn Đại học Giang Tây. Đã từng làm phó tổng biên tập, thứ trưởng Bộ Tuyên truyền thành phố Phủ Châu, bí thư, phó chủ tịch thành phố và chủ tịch Hội nhà văn thành phố Phủ Châu. Ông được hưởng phụ cấp đặc biệt của chính phủ. Bắt đầu xuất bản tác phẩm từ năm 1971. Tác phẩm: "Vương An Thạch" (王安石, 3 tập, tiểu thuyết lịch sử), "Liềm hái cỏ" (禾镰草, truyện ngắn), "Tuyển tập truyện đồng thoại Vạn Bân Sinh" (万斌生小说童话选) v.v...

Tác phẩm

Câu nói xấu cuối cùng

Loài chim quạ chuyên báo tin buồn không báo tin vui bao giờ, luôn luôn bị con người tìm giết một cách không thương tiếc.

Trên toàn thế giới chỉ còn lại một con quạ cuối cùng.

Trong cơn bàng hoàng chạy trốn bảo toàn sinh mạng, con quạ cuối cùng bay lên một vách núi cao vút treo trên vực thẳm vạn trượng.

Ấy vậy mà mọi người vẫn không chịu buông tha nó, những con người tham gia săn đuổi dũng cảm vượt qua mọi gian khổ, không ngại gian lao vẫn truy đuổi, bao vây nó kín mít. Cung tên nguyên thủy và súng ống hiện đại đan thành thiên la địa võng, cùng nhắm thẳng vào con quạ cuối cùng trên thế giới.

Con quạ vỗ cánh muốn bay qua vực thẳm, bay đến vách núi bên kia, song nó lập tức phát hiện ra, vách núi bên kia cũng là thiên la địa võng như vậy.

Con quạ muốn bay lên lại rớt xuống, đậu xuống đỉnh một tảng đá trên vách đá cheo leo nhất.

Trong đám người săn bắn bao vây, có người giương súng ngắm, có người đang kéo căng dây cung, tưởng chừng con quạ cuối cùng sắp thjt nát xương tan.

— Khoan đã! — Một người dáng vẻ thủ lĩnh nói: Đây là con quạ cuối cùng, nó chết đi thì loài quạ sẽ tuyệt chủng. Không thể không cứu mà diệt. Để tôi hỏi nó xem nó có thể bỏ việc ác làm việc thiện không.

Mọi người tỏ ra đồng ý.

Thủ lĩnh bước lên mô đá cheo leo. Một số người không chịu rớt lại, cũng ùa theo bước lên mô đá cheo leo.

— Quạ ơi! Xin chào! — Thủ lĩnh nói: Chỉ cần anh chấp nhận một điều kiện, chúng ta sẽ không giết anh nữa, lập tức tha cho anh!

Quạ hỏi:

— Điều kiện gì ạ?

— Rất đơn giản. Chỉ cần anh đồng ý từ nay về sau bỏ thói quen nói lời xấu, báo nhiều tin vui như chim hỷ thước là được!

— Hay là! — Quạ trầm ngâm một lát nói tiếp: Tôi vừa báo tin vui vừa báo tin buồn có được không ạ?

Thủ lĩnh còn chưa đáp, những người săn đuổi đã gầm lên:

— Không được!

— Cha này quen nói xấu rồi!

— Bản tính khó sửa lắm!...

Họ vừa giận dữ gầm thét, vừa ào ào leo lên mô đá cheo leo quạ đang đậu.

Chính vào giây phút ấy, quạ bỗng nhiên phát hiện: Do người ào ào lao lên mỏm đá quá nhiều, nên mô đá ấy đã lung lay, bột đá đất bột bám quanh mô đá rơi lả tả, nhưng đáng tiếc con người chưa quan sát thấy, vẫn cứ ào ào leo lên mô đá.

Quạ! Quạ! Nguy quá! — Quạ đen gào to: Đừng lao đến nữa! Đừng lao đến nữa! Tảng đá sắp sập rồi! Tảng đá sắp sập rồi!

— Chết đến đít rồi vẫn còn nói xấu nói gở! — Thủ lĩnh gầm lên: Chuẩn bị, bắn!

Súng nổ, tên bay, con quạ trúng tên trúng đạn giương tròn hai mắt chết tươi.

— Ầm!

Con quạ chết tươi và thủ lĩnh đứng trên tảng đá cùng những người săn bắn dũng cảm đứng chật trên tảng đá, theo tảng đá sập, cùng rơi xuống vực thẳm sâu vạn trượng.

Vũ Phong Tạo dịch

Nguồn: Bức thư tình thứ 99 (tập truyện cực ngắn Trung Quốc chọn lọc), NXB Phụ nữ, 2007


Xem online : Tiểu sử nhà văn Vạn Bân Sinh