Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Văn chương > Nước ngoài > Dipa Nusantara Aidit

Văn học Indonesia

Dipa Nusantara Aidit

Nhà thơ Indonesia

Thứ Bảy 14, Tháng Mười Hai 2013

Tiểu sử

Dipa Nusantara Aidit (1923 -1965) sinh ở Belitung và mất ở Trung Jawa. Ông là nhà thơ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Indonesia (PKI), một trong những người sáng lập ra Liên minh văn hóa nhân dân (LEKRA).

Tác phẩm

Đến tuổi trưởng thành

Ba mươi lăm năm trước đây
Đã ra đời
Từ trong thống khổ đắng cay
Của giai cấp tiền phong vĩ đại
Một đứa con của một thời đại
Một đứa con sẽ làm cho một thời đại khai sinh

Dũng cảm đương đầu cùng bão tố
Không được gió nhẹ ru ca
Đã thâm nhập vào lòng dân chúng
Sâu hơn cả bể Ban-đa
Điểm tô cho cuộc sống
Đẹp hơn cả hoa champaka

Nó là cuộc đời
Đã chịu nhiều thử thách
Khủng bố và khiêu khích
Hôm qua, hôm nay, ngày mai
Nó là Ăng-tê, con của Pôsêđông
Vô địch khi gắn liền với Đất
Đứa con của một thời đại sẽ làm cho một thời đại khai sinh
Giờ đây đã đến tuổi trưởng thành

Hoàng Trung Thông dịch

Con đường duy nhất

Giày rách nát trong bùn ngập ngụa
Trên lối đi dẫn tới lều rơm
Nóc lều dột, nước mưa tuôn
Làm hoen ố những gì tôi quý nhất
Những cuốn sách
Đức, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc
Biết bao nhiêu
Tư tưởng đẹp trên đời

Vợ tôi mở cửa cho tôi
Giờ đây đã ngủ rồi
Sự yên tĩnh giúp tôi dễ đọc
Đêm càng khuya tôi càng cứ miệt mài với sách
Lý tưởng đây tôi thề mãi trung thành
Gà gáy rồi tôi vẫn bình tâm
Lý tưởng đó vạch đường tôi bước tới
Dù ngày đêm vẫn sáng ngời mãi mãi

Ta sẽ đi tới đích một ngày
Nơi không còn giày rách
Nơi không có bùn lầy
Nơi không nhà dột nát
Đi cho đến được nơi này
Chỉ có: một con đường duy nhất

Hoàng Trung Thông dịch

Bức tường hoa cương

Bằng lưỡi lê
Các ngươi đã nhấc bầy ngoan cố
Lên ngồi cùng chỗ
Với nhân dân và ta

Các ngươi mong làm cho chậm lại
Những bước đi lịch sử khổng lồ
Mà không biết rằng các ngươi sắp sửa xuống mồ

Các ngươi mong lặp lai
Câu chuyện lỗi thời
Của bạo chúa Nêrông năm 48
Của Maghêlang và Ngalian
Nhưng các ngươi quên mất
Amia và Hatgi Bakri
Các ngươi quên những nông dân được chia ruộng đất
Ở Vônôghiri và Gôgiôlali

Lịch sử tiến lên
Sẽ dẫm bầy ngoan cố tan xương
Lưỡi lê rồi gãy nát
Nhưng bức tường hoa cương thì rắn chắc
Hơn bất kỳ chiếc sọ đá nào
Bức tường hoa cương của một dân tộc cùng nhau đoàn kết

Hoàng Trung Thông dịch

Nguồn: Thơ In đô nê xi a, NXB Văn học, 1964