Đỗ Việt Trung

DUYÊN PHẬN

Ngày ấy, khi đã ở phương trời xa, tôi sống cùng những người bạn đi học trong ký túc xá. Nơi tôi ở là một dãy phố cổ với những con đường lát đá nhỏ chạy men theo một quả đồi. Ở đây tĩnh mịch và buồn.

Cứ đông về, tôi hay đứng bên ô cửa sổ, tì mặt vào lớp kính dày, nhìn theo những bông tuyết trắng xóa bay mà nhớ nhà, nhớ quê hương và …. nhớ nàng. Những lúc như thế, tôi thường bật một bản nhạc “Am Fenster” của ban nhạc City. Bài hát êm dịu đưa tôi về với những kỷ nệm tuổi thơ ở dãy nhà B3 ĐHSP1.

Tôi ham chơi từ bé. Bài vở học hành chỉ là lấy lệ. Tôi lao vào chơi những trò chơi của lũ trẻ con thời ấy một cách say mê. Thôi thì đủ trò. Nào đánh xèng, bắn bi, đánh đáo, chơi khăng, chọi gà đến các trò nhảy ngựa, đánh trận giả, tát cá, ăn trộm khoai lang…. tôi chưa bao giờ thiếu mặt. Ham chơi đến mấy, tôi cũng chỉ lẻn đi từ lúc ăn trưa xong đến tầm 5 giờ là chuồn về. Tôi nói dối lũ bạn đến giờ ấy ba má tôi về mà không thấy ngồi ở bàn học là no đòn. Đứa nào cũng tin là thật. Chỉ có tôi mới biết, tôi phải về vì giờ ấy, Nàng, cô bé sát vách nhà tôi học chơi đàn piano. Mà tôi lại trót mê tiếng đàn của nàng.

Hồi bấy giờ, ăn còn chẳng đủ no, 7 giờ tối cả khu tập thể mới có điện thì tiếng đàn của nàng như một âm thanh trong trẻo, dịu êm vang lên giữa bao âm thanh bề bộn của một buổi chiều muộn, đã đủ ru lòng chàng trai 14 tuổi ngây ngô với mối tình đầu là tôi.

Nàng có một cái tên rất đẹp, tên của một loài chim cao sang quý phái. Tất nhiên, gã trai tơ như tôi không biết đã bao lần ngẩn tò te, ngắm nhìn làn da trắng bóc, ánh mắt đen sâu thẳm với hàng lông mi cong vút của nàng để rồi cả đêm, tôi lại thao thức nhớ tới đôi môi chúm chím với hai lúm đồng tiền xinh xinh của nàng. Trong ký ức của tôi, nàng luôn tuyệt đẹp trong chiếc áo kẻ ca-rô cộc tay lúc đi vo gạo, tưới rau hay đi giặt giũ về.

Những ngày cuối cùng của tháng 8-1978, ba tôi chở tôi đi trên một chiếc xe đạp với chiếc va-li và bộ quần áo của Tổng cục phát cho. Từ tầng 3 nhà B3, các em trong khu đã tập trung để tiễn tôi. Mắt tôi nhòa đi khi thấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng vừa vẫy tay rối rít vừa khẽ lau đi những giọt nước mắt….

****

Hơn 3 năm sau tôi về phép, nhà tôi và nhà nàng đã chuyển ra Đồng Xa. Chúng tôi vẫn là hàng xóm. Nàng đã trở thành thiếu nữ với vẻ đẹp rực rỡ nhất. Tối hôm ấy, tôi rủ nàng đi chơi Bờ Hồ. Chúng tôi đèo nhau đi trên chiếc xe Mipha. Mỗi khi nàng cười, chiếc xe lại rung lên (do porte-bagage yếu chăng?), tôi chỉ sợ nàng ngã nên cố tình đạp xe thật chậm…. tôi nghe trong lồng ngực mình một sự ấm nóng, rạo rực. Thằng đàn ông trong tôi chưa kịp mở miệng nói cái điều đã học thuộc hàng nghìn đêm ở nơi đất khách thì thấy nàng đã ngả đầu vào sau lưng tôi nóng rẫy với câu nói thủ thỉ “Anh Trung à, em đã có người yêu rồi đấy”.
Tôi chết đứng.
Tôi lao xe vun vút trong đêm.
Và tôi không hiểu mình đã về đến nhà như thế nào.
Cái Tết đầu tiên tôi say.

****

Tôi đã cố quên đi mối tình đầu trong tuyết trắng.

Hơn 5 năm sau, tôi mới trở về nhà và cố tình không báo cho ai. Tôi bước đến chân cầu thang nhà mình thì tiếng pháo nổ. Cả khu nhà đỏ rực xác pháo. Đúng giây phút ấy, ánh mắt tôi và em giao nhau.
Tôi chết đứng.
Đau đớn.
Bàng hoàng.

Thỉnh thoảng má tôi lại kể về em. Em đã ly hôn và em đã lại lấy chồng. Tôi không biết nên buồn hay mừng cho em. Chỉ biết, mỗi khi nhắc đến tên em, tim tôi lại buốt nhói.

****

Hơn 40 năm sau, chúng tôi đều đã đổi thay. Em chủ động đến bên tôi ở Gala CESP. Em lại cười. Lại nói. Lại hút tôi như một thỏi nam châm. Còn tôi, tôi vẫn ngây ngô thẫn thờ như ngày nào trước ánh mắt phiêu diêu sâu thẳm của em cùng với tiếng đàn piano réo rắt….

Em sẽ chẳng bao giờ biết được đâu, cô bé của Hà Nội ơi, em mãi là một DẤU LẶNG sâu thẳm trong bản đàn tình yêu của cuộc đời tôi.

Berlin, 5-12-2015
Đỗ Việt Trung