Menu
Mục lục

Trang nhà > Lịch sử > Di sản > Chiếc ấn gỗ khắc ngược của vua Trần

Chiếc ấn gỗ khắc ngược của vua Trần

Thứ Năm 18, Tháng Hai 2016

Trải qua gần 800 năm lưu lạc, ấn cổ khắc chữ “Sắc mệnh chi bảo” của vua Trần hiện đang lưu giữ tại Hoàng thành Thăng Long vẫn còn nguyên vẹn. Đặc biệt, đây có lẽ là chiếc ấn duy nhất của vua Trần được làm bằng gỗ nhưng lại khắc ngược. Chính điều này đã thôi thúc các nhà nghiên cứu, những người đam mê lịch sử nước nhà quan tâm, tìm hiểu chiếc ấn cổ này.

Giải mã ấn khắc ngược

Cuối năm 2014, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam tiến hành khai quật tại khu G – Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Cuộc khai quật đã phát hiện nhiều di tích và di vật thuộc nhiều loại hình và nhiều thời kỳ khác nhau từ Lý, Trần, Lê. Đặc biệt, trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một hiện vật độc nhất vô nhị. Đó là chiếc ấn gỗ của vua Trần Thái Tông, bằng gỗ được khắc chữ Hán “Sắc mệnh chi bảo” trong lớp văn hóa Trần mang ký hiệu 12.VH.G18.L6. Ấn có hình vuông, kích thước mỗi cạnh là 11,5cm, chiều dày là 0,5cm. Ấn còn tương đối nguyên vẹn, được làm từ loại gỗ quý, màu nâu, còn nguyên thớ gỗ mà không bị mối mọt.

Chữ “Bảo” có hai bộ “Vương” trên ấn “Sắc mệnh chi bảo” tương tự như trên các loại tiền cổ thời Trần được tìm thấy trước đây. Qua nghiên cứu, các nhà khảo cổ thấy rằng, trong lịch sử ấn tín của các triều vua, chưa có nhà vua nào lại dùng đến chất liệu gỗ để làm ấn. Lẽ thường, loại ấn quan trọng bậc nhất này phải được đúc bằng vàng, bạc hay khắc bằng đá ngọc. Một chi tiết đáng chú ý, ấn khắc bằng gỗ lại là khắc ngược. Điều đó đã thôi thúc các nhà sử học đi tìm lời giải.

Theo ông Nguyễn Công Trường, Phó giám đốc Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, nguyên tắc khắc dấu phải khắc âm bản khi đóng lên giấy mới thành dương bản, nhưng ấn “Sắc mệnh chi bảo” lại là khắc ngược vì đây là ấn gỗ khắc vội được sử dụng tạm thời ngoài trận tiền của triều Trần trong những năm đầu chống quân xâm lược Nguyên Mông đầy cam go.

Trong sách Đại Việt sử ký toàn thư ghi lại: "Năm Đinh Tỵ (Nguyên Phong năm thứ 7) (1257), khi vua Trần Thái Tông thân hành thống lĩnh quân đi chống giặc, quan giữ ấn vội vàng giấu ấn báu lên thượng lương của điện Đại Minh, chỉ đem ấn nội mật đi theo. Giữa đường, ấn lại bị mất. Giấy tờ trong quân không có ấn. Vua sai thợ khắc gỗ làm ấn. Đến khi xa giá về kinh, lại có người đem dâng chiếc ấn bị mất, ấn báu giấu đi vẫn còn nguyên ở chỗ cũ". (Đại Việt sử ký toàn thư, bản chữ Hán tập 4, quyển 5, trang 23 ab)

Đến năm Bính Thìn (Đại Khánh) năm thứ 3 (năm 1316), mùa xuân tháng 2 xét duyệt bổ nhiệm quan văn và hộ khẩu có mức độ khác nhau. Các quan trong triều theo lệnh vua Trần Minh Tông tiến hành duyệt bổ nhiệm quan văn và hộ khẩu ở mức độ khác nhau. Các quan trong triều nhận định những tấm thiếp có đóng ấn gỗ vào năm Nguyên Phong (1251 – 1258) là giả.

Các quan trong triều hoài nghi những tấm thiếp (công văn, giấy tờ cũ) có đóng triện “Sắc mệnh chi bảo” là giả vì dấu khắc ngược. Nhưng vua Trần Minh Tông (vị vua đời thứ 5 sau vua Trần Thái Tông) nổi giận và phê bình các quan trong triều không phân được ấn thật và ấn giả. Sau đó, vua ra sắc lệnh, tất cả nhưng công văn giấy tờ có triện “Sắc mệnh chi bảo” đều được giải quyết mặc dù là dấu ngược.

Dựa trên những ghi chép hiếm hoi của Đại Việt sử ký, ông Nguyễn Công Trường khẳng định: Ấn “Sắc mệnh chi bảo” mang ký hiệu 12.VH.G18.L6 đang được lưu giữ tại Hoàng thành Thăng Long là ấn thật của thời Trần được khắc chính xác vào năm Nguyên Phong thứ 7 (năm 1257) dưới triều vua Trần Thái Tông và được triều đình sử dụng trong việc lưu hành các ấn bản của nhà nước. “Số phận của chiếc ấn theo vua đi đánh trận có lẽ chỉ tồn tại trong sử sách nếu như không được các nhà khảo cổ học tìm được trong lòng đất Hoàng thành. Giờ đây chiếc ấn được Hoàng thành Thăng Long gìn giữ, tôn vinh như một bảo vật của quốc gia”, ông Nguyễn Công Trường nói.

Ấn tín linh thiêng

Các ấn bằng gỗ ở nhiều đền thờ đức thánh Trần được phân loại là ấn tín trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng. Như chúng ta biết, khai ấn đền Trần là nghi thức mở đầu cho một năm làm việc của bộ máy chính quyền phong kiến xưa với mong muốn mở đầu cho một năm mọi việc suôn sẻ, thành công, xã tắc thái bình. Ngày nay mọi người đều tâm niệm rằng: Việc xin ấn mang về sẽ được vua đời Trần phù hộ cho thăng quan tiến chức, cầu cho đại gia đình được khỏe mạnh, an khang, thịnh vượng và gặp may mắn trong năm đó. Vậy nên cứ đến ngày 14 tháng Giêng (âm lịch), nhân dân ở khắp nơi trong cả nước đều nô nức đến đền Trần (Nam Định) để xin ấn.

Tìm hiểu về lệ khai ấn, được biết, có hai loại lễ khai ấn: Một là khai ấn “Sắc mệnh chi bảo” của nhà vua dùng cho các quan trước và sau kỳ nghỉ tết hàng năm từ 26 tháng Chạp đến 6 tháng Giêng. Hai là khai ấn “Trần miếu tự điển” nghĩa là ấn điển thờ ở miếu nhà Trần vào rằm tháng Giêng hàng năm dành cho nhân dân đi lễ đầu năm, xin tờ điệp có dấu “Trần miếu tự điển” đem về treo ở nhà trừ tà ma, cầu bình an khỏe mạnh, mọi việc như ý.

Như vậy, bên cạnh ấn “Trần miếu tự điển” tại đền Trần, Nam Định; ấn “Sắc mệnh chi bảo” đang được gìn giữ và trưng bày tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, của Thủ đô Hà Nội cũng là một ấn trong “Trần triều quốc bảo” không chỉ mang ý nghĩa lịch sử linh thiêng mà còn là nguồn sử liệu vô cùng quý giá của đất nước để các học giả, các nhà nghiên cứu và thế hệ mai sau nghiên cứu.

Nguyễn Hoài, LĐTĐ