Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Bạn đọc > Nhà báo > Nước tương và bài học trị nước

Nước tương và bài học trị nước

Thứ Ba 12, Tháng Sáu 2007

Những ngày qua, cơn hoang mang về tình trạng nước tương đen chưa dừng lại, khi mà mối quan tâm của người tiêu dùng như bị kích động đến chân tường của nỗi ám ảnh về căn bệnh thời đại - bệnh ung thư. Nỗi ám ảnh ấy đang hiển nhiên mặc dù lẽ ra nó cần phải được cung cấp thêm các luận cứ khoa học xác đáng.

Thì thôi, giả định là nước tương có thể làm ra ung thư. Nhưng cách chúng ta loại bỏ nó cũng đang làm dấy lên nỗi hoang mang khác, về cách trị nước thời thị trường. Thói quen tiêu dùng không thể sửa đổi bằng một mệnh lệnh hành chính hay một chiến dịch truy quét.

Thuốc lá hẳn không phải là thực phẩm nhưng có chung một mẫu số với nước tương là từ rất lâu người tiêu dùng đã quen dùng. Ai cũng biết tác hại của thuốc lá, nhưng thị trường đã phải dẹp bỏ nó bằng một con đường tưởng rất vòng vèo: đầu tư lớn để tác động nhận thức làm thay đổi hành vi của người tiêu dùng, bắt buộc các doanh nghiệp khuyến cáo đầy đủ tác hại của thuốc lá, cấm hút thuốc ở nơi công cộng.

Tương tự, thực phẩm chứa hàn the, bánh phở có phoóc-môn... mức độ nguy hại đối với sức khoẻ con người được xác định, nhưng ngay cả tại Việt Nam việc loại bỏ nó qua nhiều năm vẫn chưa xong. Thay đổi thói quen tiêu dùng, nước tương “sạch” đã thất bại vì chưa thể làm người tiêu dùng chấp nhận khẩu vị “sạch”.

Cũng như vậy, nước mắm không “thúi”, sầu riêng không mùi đã không được thị trường chào đón. Vậy mà với nước tương, từ khi phát hiện ra chất có thể gây ung thư, ngoài sự kiểm tra rồi nín lặng, Nhà nước chẳng làm gì hơn chuyện "tư duy" phải công bố hay không công bố các đơn vị vi phạm. Rồi đột nhiên người tiêu dùng bỗng thấy cái chất gây ung thư hiển hiện hàng ngày ngay trong dạ dày của mình.

Cái cảm giác đột nhiên bất an ấy không thể được quy trách nhiệm chỉ vào mấy doanh nghiệp ham lợi hay lúng túng. Và cũng không thể dừng lại ở trách nhiệm có công bố hay không công bố. Trách nhiệm lớn nhất là xác định rõ ràng tác hại rồi khuyến cáo đầy đủ cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, vạch ra lộ trình và cách thức để người tiêu dùng thay đổi thói quen tiêu dùng có hại, buộc các doanh nghiệp tuân thủ sự kiểm soát minh bạch của Nhà nước và người tiêu dùng, kiểm soát sự cạnh tranh bất bình đẳng của doanh nghiệp và đồng thời hỗ trợ nhà sản xuất thay đổi thành công.

Chưa có nơi nào làm bất cứ việc gì ngoài sự kiểm tra. Doanh nghiệp sai trái bị thị trường trừng phạt. Còn các cơ quan có trách nhiệm, những người đứng đầu có trách nhiệm?

(theo SGTT)