Trang nhà > Con người > Hồi tưởng > VÀ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI (Kỳ 3)
Hồi ức về GS Vũ Đình Cự
VÀ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI (Kỳ 3)
Nguyễn Chí Công
Thứ Sáu 2, Tháng Sáu 2017, bởi
Chuyến thăm bất thường của anh Chu Hảo vào hồi cuối năm 1984 đã để lại trong tôi nhiều câu hỏi và suy nghĩ vẩn vơ nhưng nhức đầu. Tôi không thể chia sẻ được với ai vì bạn bè thân nhất đang ở rất xa, bố mẹ tôi đều đã mất, còn vợ tôi thì mới đi làm và sinh con...
- GS Vũ Đình Cự báo cáo kết quả của nhóm lên CT Quốc hội Trường Chinh. Ảnh: Tư liệu.
3. “CÙNG TẮC BIẾN”
Cuộc sống nghèo khổ đầy khó khăn của thời bao cấp không cho tôi mơ mộng lâu mà buộc phải trở về thực tiễn với công việc hàng ngày ở Viện KH Tính toán và Điều khiển. Mấy tháng sau, việc gì phải đến cũng đã đến, chỉ có điều là dù sớm đoán ra kết quả nhưng nhiều người trong chúng tôi vẫn đau lòng và uất ức với cách tiến hành cuộc bỏ phiếu tìm kiếm ứng viên Viện trưởng cho nhiệm kỳ mới.
GS Phan Đình Diệu nhận được sự ủng hộ của đa số mà vẫn không được lãnh đạo tối cao tái bổ nhiệm. Sau những phát biểu phẫn nộ và xin từ chức, ông ốm nặng rồi cùng vợ đi Hungary nghỉ dài hạn. Lúc ấy tôi cũng đang nghỉ vì ốm nặng nhưng nỗi buồn khổ lớn nhất là đất nước tiếp tục bị rung chuyển với nạn lạm phát phi mã.
Tháng 6-1985 hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 khóa V của Đảng Cộng sản Việt Nam do TBT Trường Chinh chủ trì đã đề ra một Nghị quyết nhằm “xóa bỏ tập trung quan liêu - bao cấp,... chuyển hẳn nền kinh tế sang hạch toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa”... Một chủ trương lớn gọi là cuộc “cải cách Giá - lương - tiền” bắt đầu được thi hành từ quyết định của Chính phủ do Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Tố Hữu ký tháng 9-1985. Đỉnh cao của nó đã đến trong năm 1985 với đợt đổi tiền lịch sử mà mỗi người chỉ được đổi vài trăm đồng theo tỷ giá tối đa 1đ mới ăn 10đ cũ !!!
- Một tờ tiền mới phát hành năm 1985. Ảnh: Tư liệu.
Cách đây hơn ba chục năm, cách tổ chức hoạt động trong những cơ quan nhà nước dù chỉ là dân sự cũng vẫn có vẻ tù mù, bí ẩn. Phải chăng đó là hệ quả của các cuộc chiến tranh liên miên suốt từ 1946? Là một người đã qua thực tập ở vài phòng thí nghiệm tiên tiến của Pháp, tôi dễ dàng so sánh để thấy rằng tại các cơ quan nghiên cứu khoa học của Việt Nam mà tôi từng làm việc thì nhân viên thường không được kịp thời hiểu rõ mục tiêu và ý đồ của lãnh đạo. Vì vậy tôi khá ngạc nhiên khi được chính GS Vũ Đình Cự bắt đầu cho biết những thông tin mới nhất về NACENTECH trong khi tôi vẫn là người thuộc cơ quan khác.
Một sáng chủ nhật, lại vẫn anh Chu Hảo tất tưởi đạp xe đến nhà tôi. Lần này anh chỉ chuyển lời hẹn của GS Vũ Đình Cự mời tôi đến ăn tối và bàn chuyện cụ thể tại một nhà hàng được coi là sang trọng ở phố Huế thuộc trung tâm của Hà Nội hồi ấy. Tôi nhận lời vì như đã hứa trước kia nếu hướng nghiên cứu ứng dụng tin học không còn là ưu tiên ở Viện KH Tính toán và Điều khiển nữa thì tôi sẽ sang giúp NACENTECH một vài việc mà mình có hiểu biết sâu về chuyên môn.
Khi tôi bước vào nhà hàng ở phố Huế, hầu như chẳng có ai ngoài một bàn đã dọn sẵn tinh tươm. Anh Hảo giới thiệu một người tôi chưa quen là TS Trần Đình Anh, Viện phó NACENTECH kiêm phụ trách CN01 tức Viện NC Công nghệ Lazer. Như vậy tất cả mấy vị đều xuất thân là những nhà giáo và nghiên cứu có cùng chuyên môn vật lý học, khác hẳn ban lãnh đạo bên Viện Khoa học Việt Nam là một tập hợp kiểu "Mặt trận Tổ quốc" nhưng chỉ gồm các nhà lý thuyết hoàn toàn khác nhau về ngành khoa học.
GS Vũ Đình Cự là người nói chủ yếu của tối hôm ấy. Ông đã trả lời nhanh gọn và trực diện vào bất cứ câu hỏi nào của tôi trong sự tán đồng của các Viện phó. Thí dụ ông giải thích vì sao lại dùng từ “công nghệ” trong tên gọi của NACENTECH và các thành viên. Đó là cách thay khái niệm “kỹ thuật” đã bị tầm thường hóa đến sáo mòn theo mô hình Liên Xô và ông muốn bổ sung hoặc làm rõ ý nghĩa đưa khoa học vào ứng dụng trong thực tiễn.
Như vậy định hướng “công nghệ” sẽ được thực hiện bằng các đề tài nghiên cứu triển khai, các đề án sản xuất thử nghiệm và việc đưa ra các quy trình chế tạo sản phẩm công nghiệp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ của NACENTECH và các cơ quan tương lai. Nên nhớ rằng trước đó chỉ có một dạng duy nhất được nhà nước hỗ trợ kinh phí là tiến hành thuyết minh và thực hiện các “đề tài nghiên cứu khoa học”.
Ông cũng đã nhìn ra vai trò tối quan trọng của công nghệ thông tin trong xã hội hiện đại đang tiến sang cuộc cách mạng công nghiệp mới. Chính vì vậy mà ông tha thiết mời tôi nhận lời hợp tác và tốt nhất là chuyển hẳn vị trí công tác sang bên cơ quan mới này, nơi dường như đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các chính trị gia trong hoàn cảnh Việt Nam bị bao vây suy yếu mọi mặt.
Tôi trả lời rằng rất vui mừng vì những ý tưởng của ông phù hợp với nhiều xu hướng mà tôi đã thấy xuất hiện ở phương Tây. Có điều tôi phải hoàn thành việc làm luận án để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng vào vị trí lãnh đạo khoa học công nghệ ở nước ta thời ấy. Ông cười buồn, nói rằng bằng cấp không quan trọng bằng năng lực thực tiễn, nhưng nếu tôi thấy đã trót thì phải trét sẽ vẫn có thể hợp tác trước khi sang hẳn bên ông.
Tôi vui vẻ nhận lời và buổi gặp gỡ kết thúc khá sớm trong khi các món ăn rất ngon vẫn còn chưa vơi quá nửa. Tôi ra về và khi nghĩ lại thấy vị giáo sư quả thật là hùng biện dù không hề dùng đồ uống có cồn mà chỉ uống nước trong suốt cuộc trò chuyện... Lại có thêm ấn tượng mới về ông và nếu tôi không nhầm thì NACENTECH là cơ quan nhà nước đầu tiên đã sử dụng chữ “CÔNG NGHỆ” thay cho chữ “KỸ THUẬT” ở Việt Nam.
(còn tiếp)
Nguyễn Chí Công
Xem online : Kỳ 4