Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Con người > Hồi tưởng > VÀ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI (Kỳ 5)

Hồi ức về GS Vũ Đình Cự

VÀ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI (Kỳ 5)

Nguyễn Chí Công

Thứ Năm 16, Tháng Tư 2020, bởi Cong_Chi_Nguyen

Năm 2007 GS Vũ Đình Cự về nghỉ hưu ở tuối 70 nhưng vẫn làm Chủ nhiệm Chương trình KX-08-02, tiếp tục nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội. Ông mất đột ngột ngày 7 tháng 9 năm 2011, để lại biết bao nỗi tiếc thương và niềm tự hào trong gia tộc họ Vũ, quê hương Thái Bình, cùng rất nhiều đồng bào và đồng nghiệp khắp nơi.


Bốn kỳ viết trước của tôi trong loạt hồi ức “VÀ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI” đã may mắn được cố GS Nguyễn Xuân Chánh và Ban biên soạn chọn đưa vào cuốn sách “GS.TSKH Vũ Đình Cự - cả đời cống hiến” do Nxb. Giáo Dục ấn hành và ra mắt công chúng vào năm 2018 (xem ảnh trên). Bây giờ hơi rảnh chút do bị đại dịch Covid-19 giam chân ở nhà, sau hai năm được lắng nghe những ý kiến xung quanh và xây dựng xong phần đầu tiên của Bảo tàng Công nghệ Thông tin liên quan đến giai đoạn 1960-1999, tôi xin viết thêm kỳ thứ 5 cho những bạn đọc muốn biết kỹ hơn về con người rất kín tiếng này, dù ông về cõi vĩnh hằng đã sắp 10 năm.

Nếm trải bao vị chua cay mặn ngọt do chính sách mang lại qua nửa thế kỷ học tập và làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tôi đánh giá rất cao các công việc có ý nghĩa mở đầu từ giữa thập niên 1980 của vị giáo sư vật lý chất rắn Vũ Đình Cự (sau này trở thành Phó chủ tịch Quốc hội). Bằng lý luận và cả quá trình hành động bền bỉ trong thực tiễn ông đã góp sức đưa ra chính thức chủ trương chuyển hướng hoạt động nghiêng về nghiên cứu và triển khai ứng dụng (R&D), đồng thời đẩy mạnh sự liên kết đa ngành trong khoa học và công nghệ ở Việt Nam. Noi theo Viện nghiên cứu Công nghệ Quốc gia, chính Viện Khoa học Việt Nam về sau cũng phải đổi tên và thêm chữ "công nghệ" vào đó.

Từ thập niên 1950 cho đến khi các nước XHCN cũ ở Đông Âu và Liên bang Xô viết tan rã, rất đông tài năng trẻ của Việt Nam đã được gửi sang đó du học hàng năm nhờ luôn luôn có sự quan tâm nâng đỡ của giới lãnh đạo, đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh và giai đoạn mà cố GS Tạ Quang Bửu làm bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Các nhà khoa học thuộc lứa đầu tiên nổi tiếng mà tôi được biết như Hoàng Tuỵ, Nguyễn Đình Tứ, Vũ Đình Cự, Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Văn Đạo, Phan Đình Diệu, Nguyễn Thúc Loan, v.v. ít nhiều đều đã có những cống hiến xuất sắc được nhà nước công nhận.

Trong số các vị kể trên, theo tôi GS Vũ Đình Cự là người gắn bó thường xuyên nhất với thực nghiệm và công nghệ. Kể từ lúc ông dạy ở ĐH Bách khoa Hà Nội (1956-1961), đi Liên Xô làm nghiên cứu sinh (1962-1967) rồi quay lại ĐHBKHN (1968-1977) với một đợt thực tập dài 6 tháng tại Phòng thí nghiệm Vi điện tử ở Hà Lan (1974-1975) Vũ Đình Cự đã liên tục học tập và giảng dạy môn vật lý học ứng dụng và công nghệ Vi điện tử chứ không chỉ nghiên cứu lý thuyết như trong các môn khoa học cơ bản. Điều may mắn cho chúng tôi là ông còn yêu thích khoa học xã hội và ưa tìm hiểu các xu hướng phát triển kinh tế trên thế giới. Nhờ đó ông đã sớm vạch ra đường lối phù hợp hoàn cảnh để Việt Nam thoát khỏi cách quản lý các ngành khoa học và công nghệ theo lối mệnh lệnh với cơ chế bao cấp xin-cho.

Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm thăm CFTI (Trung tâm đào tạo CNTT). Archives NCCong ©1997

Tôi vốn học ngành khoa học máy tính nhưng yêu thích môn vật lý học nên có nghiên cứu một số ứng dụng của nó trong các lĩnh vực khác và sớm được TSKH Vũ Đình Cự chú ý đến. Sau khi thành lập Viện Khoa học Việt Nam tôi có dịp gặp gỡ ông trong cương vị Phó viện trưởng kiêm phụ trách Viện Kỹ thuật Nhiệt đới. Đến gần giữa thập niên 1980 tôi lại được ông và các cộng sự chia sẻ nội dung của bản đề cương thành lập Viện nghiên cứu Công nghệ Quốc gia (NACENTECH).

Đọc kỹ về phương hướng, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của NACENTECH, tôi nhận thấy tác giả là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa và đúng với xu hướng xã hội bước sang kỷ nguyên thông tin. Giáo sư đã kịp thời nhận ra mối quan hệ chặt chẽ giữa ba lĩnh vực công nghiệp vi điện tử, viễn thông và CNTT, từ đó khởi xướng hoặc ủng hộ các đề án tăng cường R&D hơn là nghiên cứu lý thuyết trong mong ước góp sức thực sự thúc đẩy đất nước tiến bộ. Tôi đã nhận lời mời cộng tác của ông, tuy chưa thể rời cơ quan cũ nhưng tôi xin mạnh dạn góp ý rằng định hướng phát triển công nghiệp điện tử tiêu dùng ở Việt Nam là không còn phù hợp thời đại mới và công nghiệp vi điện tử thì lại chưa thể cạnh tranh vì mấy nước tiên tiến đã nắm phần lớn thị trường thế giới...

Năm 1984 Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định thành lập Viện nghiên cứu Công nghệ Quốc gia và bổ nhiệm GS Vũ Đình Cự làm vị lãnh đạo đầu tiên của Viện. Đến cuối thập niên 1980, tôi đã được thấy vai trò tổ chức thực hiện chiến lược của ông thông qua việc tự xây dựng lực lượng nội bộ (trong đó có sự ra đời của công ty FPT và một loạt công ty khác), đồng thời mở rộng hợp tác công nghệ với những cơ quan thuộc các ngành khoa học, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, v.v.. Chính nhờ sự liên kết đa ngành với địa phương, ông càng hiểu sâu vấn đề môi trường mà ông đã nêu lên ngay từ rất sớm, dẫn đến việc thành lập Viện Kỹ thuật Nhiệt đới năm 1977 và trở thành Viện trưởng Viện này. Ông còn kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Khoa học Kỹ thuật TP Hà Nội trong giai đoạn 1980-1992 rồi từ 1992 đến 2002 làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khoá IX và X.

Tuy nhiên hồi đó sự cấm vận của phương Tây vẫn tiếp tục, các khó khăn ập đến từ mọi phía đối với Việt Nam và làm chậm quá trình thực hiện chủ trương chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hoá sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo một khái niệm lý luận đang hình thành mà chưa trải qua thực tiễn. Bản thân GS Vũ Đình Cự đầu tiên cũng chú trọng đến điện tử rất lâu với vai trò Chủ nhiệm Chương trình Điện tử 48.04, 60E (1980-1990) rồi sau đó mới được đảm nhiệm chức Chủ nhiệm Chương trình Nhà nước về Nghiên cứu Điện tử - Tin học - Viễn thông KC-01 (1991-1995) trước khi chuyển sang làm chính trị gia chuyên nghiệp.

Từ phải: CV Phạm Văn Đồng, GS Vũ Đình Cự, Nguyễn Chí Công và các quan chức. Archives NCCong ©1993

Tôi có điều kiện gặp GS Vũ Đình Cự thường xuyên hơn kể từ khi chính thức chuyển cơ quan sang NACENTECH và trở thành giám đốc của Trung tâm Hệ thống Thông tin ISC vừa mới được thành lập, vẫn trong chiến lược do ông vạch ra từ đầu. Và cũng như các đơn vị khác của ông, ISC đã rất nhanh chóng gặt hái được những kết quả. Đầu tiên đó là những thành tích về nghiên cứu và triển khai ứng dụng CNTT trong chế bản điện tử và đồ họa công nghiệp. Những thành tích sau đó về mạng và an toàn thông tin có tầm ứng dụng còn rộng hơn, vd.: mạng truyền báo Nhân dân, mạng Văn phòng hành chính toàn quốc, v.v.. Hơn thế nữa, chúng tôi còn mở các khoá đào tạo ngắn hạn phù hợp với thị trường và chính điều này tạo nên sự khác biệt với các cơ quan nghiên cứu khoa học trước kia.

GS Vũ Đình Cự đã mời được cố vấn Phạm Văn Đồng cựu thủ tướng đến thăm NACETECH và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của ông Đỗ Mười, kể cả khi rời vị trí Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng sang giữ chức Tổng bí thư ĐCS Việt Nam ông vẫn mời giáo sư vào Tổ Chiến lược của mình. Có thể nói rằng ngoài đạo đức cá nhân trong sạch, chính những thành tựu thời chiến và đường lối đổi mợ́i thời bình của GS Vũ Đình Cự đã giúp ông trở thành nhà lãnh đạo khoa học và công nghệ với chức vụ nhà nước rất cao là Phó chủ tịch Quốc hội khoá X trong giai đoạn 1997-2002.

Cho đến phút cuối cùng của đời mình ông vẫn luôn luôn là một con người cần cù, khiêm tốn, tránh xa hoa phù phiếm và ưa thích sự giản dị. Sinh thời, hàng ngày ngoài việc đến các cơ quan của mình nghiên cứu, dạy học hoặc chỉ đạo, ông còn đi chợ và tự nấu cơm, giặt giũ... trong một căn hộ nhỏ được trường cấp cho từ thời xa vắng.

GS Vũ Đình Cự ra đi không để lại một trang giấy nào tự viết về đời mình nhưng những ai từng gần gũi đều giữ được kỷ niệm tốt về ông. Nhiều người trong số chúng tôi đã có dịp đi thăm thôn Quang Trung (xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) để thắp một nén hương tưởng nhớ nhà khoa học công nghệ đã trở nên niềm tự hào lớn lao của quê hương.

NCCông (FB: Cong Chi Nguyen)


Xem online : Kỳ 1