Trang nhà > Xã hội > Kinh tế > Văn hoá tiết kiệm và tiết kiệm văn hoá
Văn hoá tiết kiệm và tiết kiệm văn hoá
Thứ Năm 31, Tháng Năm 2007
(TQ) Tiết kiệm - theo cách định nghĩa trong Từ điển tiếng Việt - là làm giảm bớt hao phí không cần thiết, tránh lãng phí trong sản xuất, trong sinh hoạt.
Bác Hồ của chúng ta là một người nổi tiếng về đức tính tiết kiệm. Câu chuyện về đôi dép cao su của Bác được nhiều người trên thế giới biết đến, thậm chí là đề tài đặc sắc của thơ ca, nhạc, họa nước nhà. Số là, năm 1947, Bác dùng lốp của một chiếc xe quân sự của Pháp bị quân ta bắn hỏng để cắt thành đôi dép cao su. Không ai nghĩ rằng, đôi dép thô sơ ấy theo Bác đi khắp năm châu bốn biển cho đến ngày Người từ trần. Nhiều lần, những người phục vụ Bác đề nghị Bác thay dép khác, nhưng lúc nào Người cũng nói “đôi dép vẫn còn đi được”. Lần sang thăm Ấn Độ, khi được đề nghị đi giày cho lịch sự, Bác nói với người phục vụ: “Bác đi dép cao su nhưng bên trong lại có đôi tất mới, thế là đủ lắm mà vẫn lịch sự”. Tại Ấn Độ, chính đôi dép này của Bác đã gây sự chú ý đặc biệt của các chính khách, các nhà báo, nhà quay phim... đến mức, không ít người đã chụp ảnh, quay phim đôi dép và còn thử sờ nắn những chiếc quai dép. Khi đôi dép đã dùng được đến 13 năm, một lần, các chiến sỹ bộ đội hải quân đề nghị thay dép mới, Bác đã ôn tồn nói: “Đôi dép của Bác cũ nhưng nó chỉ mới tụt quai... mua đôi dép khác chẳng đáng là bao, nhưng khi chưa cần thiết thì cũng chưa nên. Ta cần tiết kiệm vì đất nước ta còn nghèo”.
Ngày mới đi làm, tôi được một viên chức già cùng phòng kể cho nghe một câu chuyện đáng nhớ. Đó là chuyện tiến hành thi tuyển người để nhận vào làm của một công ty. Lần lượt các ứng viên vào để phỏng vấn và họ đều đi ra với vẻ mặt ngạc nhiên, vì họ đều đã vượt qua mọi câu hỏi nhưng vẫn chưa có ai nhận được câu trả lời là mình đã trúng tuyển. Đến một sinh viên nọ, anh ta không trả lời được hết các câu hỏi và với một sự thất vọng sâu sắc, anh đi ra cửa. Tới gần cửa, bất ngờ anh ta cúi xuống, nhặt lên một chiếc ghim cài giấy ai đó đã làm rơi từ bao giờ. Anh quay trở lại, đặt lên chiếc chiếc ghim lên bàn giấy ở cuối phòng thi rồi mới đi ra. Bất ngờ, những người phỏng vấn đã gọi anh ta lại và thông báo, anh ta chính thức được tuyển dụng. Chính anh ta cũng không ngờ rằng, hành vi nhặt chiếc ghim một cách tự nhiên theo bản tính ấy đã giúp anh ta có được một chỗ làm tốt. Và những người tuyển dụng đã vô cùng thông minh khi họ quyết định nhận một người lao động biết tiết kiệm cho công ty, cho xã hội từ những thứ rẻ tiền nhất, như chiếc đinh ghim.
Trên đây là hai ví dụ về tiết kiệm trong xã hội ta. Một là từ vị lãnh tụ tối cao của đất nước, một là từ người sinh viên mới ra trường đi tìm việc làm. Cả hai người đều đã thể hiện một lối sống rất có văn hoá, đó là tiết kiệm, không lãng phí của cải xã hội.
Chuyện về sự tiết kiệm của các tỷ phú giàu có trên thế giới cũng được kể đến rất nhiều. Ví dụ như chuyện một người đàn ông đến ngân hàng và đề nghị được vay 3000 USD trong vòng ba tuần. Nhân viên tín dụng làm hồ sơ cho ông ta vay, nhưng yêu cầu ông ta phải thế chấp cho khoản tiền vay. Ông khách đồng ý và đề nghị cho dùng tạm chiếc xe Rolls Royce mình đang đi để thế chấp ngân hàng. Ông được vay tiền. Ba tuần sau, ông ta trở lại trả khoản tiền vay cộng với khoản lãi suất là 10 USD và nhận lại chiếc xe thế chấp. Nhân viên tín dụng tò mò hỏi: “Thưa ông, tại sao một người sở hữu một chiếc xe Rolls Royce lại phải đi vay 3000 USD tiền mặt?” “À, tôi phải ra nước ngoài làm việc trong ba tuần, tôi có thể gửi chiếc xe đắt tiền này ở đâu suốt ba tuần với giá chỉ 10 USD?” Nhà tỷ phú hỏi lại.
Còn Bill Gates - tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản lên đến 56 tỷ USD - luôn có một hành vi làm mọi người ngạc nhiên. Đó là khi ông đến thành phố nào, nhận xong phòng khách sạn, là ông tự đánh xe đi gửi ở các bãi xe công cộng bên ngoài khách sạn, chứ không gửi xe trong ga ra khách sạn. Lý do thật đơn giản: gửi xe trong khách sạn thì đắt hơn bên ngoài những 20 USD.
Gần đây, báo chí thế giới loan tin, trong khi đi thăm một ngôi đền ở Thổ Nhĩ Kỳ, Giám đốc Ngân hàng Thế giới Paul Wolfowitz đã cởi giày, để lộ hai ngón chân cái thò ra từ đôi tất thủng... Giám đốc Ngân hàng Thế giới đi tất thủng, quả là không còn ví dụ nào đắt hơn (và mang tính gây cười hơn) ví dụ này về sự tiết kiệm.
Tiết kiệm và không lãng phí là hai mặt chính diện song hành của cùng một hành vi. Tiết kiệm cũng đồng nghĩa với không lãng phí và không lãng phí cũng là tiết kiệm. Tiết kiệm là văn hoá nhận thức, cũng là văn hoá hành vi. các nước phát triển, không chỉ có các nhà tỷ phú tiết kiệm, mà tiết kiệm đã trở thành lối sống thường nhật của mọi cư dân, là biểu hiện tự nhiên trong văn hoá ứng xử. Hơn nữa, nó luôn là thông số đầu vào cho mọi quá trình sản xuất, kinh doanh tạo ra các giá trị hàng hoá và càng ngày, xã hội càng có xu hướng giảm tối đa giá thành trên giá trị một đơn vị sản phẩm, đồng nghĩa với tiết kiệm cho xã hội rất nhiều các giá trị khác.
Bạn có dịp sang châu Âu, sang Mỹ hay Nhật Bản, bạn sẽ thấy không một bóng đèn đường nào cháy ban ngày, không một vòi nước nào mất khoá. Bạn cũng dễ dàng gặp người tình cờ nhìn thấy đèn cầu thang, đèn hành lang đang sáng thì họ tự động tắt đi, dù họ không phải là người bật nó lên. Còn mọi dịch vụ, mọi vật dụng xã hội cần đến luôn luôn được đổi mới nâng cao chất lượng, tăng tính năng sử dụng nhưng lại giảm tối đa giá thành. Lại nữa, khi suất ăn sẵn không hết, họ thường gói lại và để vào nơi quy định để người khác còn lấy đem dùng vào việc khác, hoặc có thể mang về nhà mình. Không thấy ai ngượng hay xấu hổ, trong khi ở ta, “thế thì ngượng chết” hay “không giữ thể diện à?”. Thói sĩ diện của người Việt âm thầm là một điểm trừ về văn hoá, là một lỗ rò trên con tàu chở các giá trị của thu nhập quốc dân.
Xây dựng ý thức và lối ứng xử sao cho, không lãng phí và tiết kiệm trở thành một nếp sống thường nhật của mọi người trong xã hội là mục đích của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mới được Quốc hội ban hành. Tuy nhiên, việc thực hiện luật này đang gắn với việc thực thi các chế tài hành chính - pháp lý cho các hành vi vi phạm luật, chứ chúng ta chưa nghĩ đến việc thực thi luật gắn với việc xây dựng các chuẩn mực văn hóa. Trong ý nghĩa rộng nhất, văn hoá là tổng thể những nét riêng biệt, tinh thần và vật chất, trí tuệ và xúc cảm quyết định tính cách của một xã hội hay của một nhóm người trong xã hội. Tiết kiệm, không lãng phí (hay ngược lại) là những hành vi, là thói quen của tính cách xã hội, của con người trong xã hội, do vậy, chúng là các nội dung của văn hoá cộng đồng. Một xã hội có văn hoá là một xã hội mà mọi người đều biết thực hành tiết kiệm, biết không lãng phí, từ của cải đến thời gian, từ của mình đến của xã hội. Xét theo tiêu chí này, thì chúng ta sẽ hoang mang khi đang cố gắng xây dựng một nền văn hoá mới.
Nhận thức được giá trị của hành vi tiết kiệm và không lãng phí, chúng ta đang nói, đang tuyên truyền và thực hiện các hành động làm gương về tiết kiệm và chống lãng phí. Tuy vậy, khi phát động phong trào, tiết kiệm lại bị biến thành bình phong để che đậy những động cơ phi tiết kiệm. Cắt giảm tiêu dùng điện vì không thể sản xuất đủ nhu cầu cũng nhân danh tiết kiệm. Tiết kiệm việc phục chế một chi tiết cho di tích (sẽ phá hỏng luôn cả di tích) lại được coi là thành tích. Các toà nhà cao tầng, các con đường luôn tiết kiệm việc xây lối đi cho người tàn tật... Hoá ra, để sử dụng đúng nghĩa khái niệm tiết kiệm, về tiền của, về công sức, về thời gian... thật là không dễ. Tiết kiệm là hành vi văn hóa, nhưng tiết kiệm đúng nghĩa mới bao hàm văn hoá, mới là tiết kiệm có văn hoá.
Cái cần tiết kiệm bây giờ là tiết kiệm sự hô hào tiết kiệm. Không ai nghe, không ai tin người dùng xe công để lễ chùa, dùng công quỹ đưa con đi du học nhưng lại là người xây dựng hoặc thông qua luật về tiết kiệm. Không ai tin vào vị công bộc quan trọng của nhân dân đi làm và di chuyển bằng chiếc xe ngang giá với ba ngàn con trâu lại thực thi pháp luật về tiết kiệm và chống lãng phí.
Và nữa, cần tiết kiệm trong việc xây dựng và ban hành những văn bản pháp luật không có tính khả thi hay trùng lắp với các quy định pháp luật đã có, càng không nên biến văn bản pháp luật thành một văn bản chỉ mang tính tuyên truyền, thậm chí lấy cớ xây dựng luật để tiêu tiền của dân.
Cái cần tiết kiệm bây giờ là tiết kiệm việc phát động tiết kiệm theo kiểu phong trào. Sẽ không có ai tắt bớt bóng đèn nhà mình khi họ cần ánh sáng để sản sinh ra một giá trị lớn hơn số tiền phải trả cho điện năng tiêu thụ.
Cái cần tiết kiệm bây giờ là tiết kiệm sự nhầm lẫn giữa tiết kiệm với cắt giảm. Không ai nghĩ rằng, tắt đèn chỉ dẫn giao thông rồi cử cảnh sát ra điều hành là tiết kiệm. Và sự ùn tắc giao thông, sự mất an ninh ban đêm là sự lãng phí ghê gớm mà không có sự tiết kiệm điện cho đèn giao thông, đèn chiếu sáng nào bù đắp nổi. Niềm an ủi cuối cùng có lẽ là, ngành điện không phải gánh chịu sự lãng phí đó chăng?
Các nghị quyết, các quy định, các chế tài, các phương tiện để thực hành tiết kiệm và chống lãng phí chúng ta đã có đủ, thậm chí quá đủ. Vấn đề duy nhất còn lại là thực hành các văn bản đó. Mà chính từng người một thực hành chứ không phải cái xã hội chung chung thực hành và trừ mình ra. Khi thực hành, cái cần tiết kiệm lớn nhất là tiết kiệm lời nói. Nói thế đủ rồi. Phải làm thôi. Làm theo lời đã nói về tiết kiệm, tiết kiệm có văn hoá và là hành vi văn hóa.
NT (TQ ngày 16/05/2007)