Menu
Xem lẹ

Trang nhà > Lịch sử > Hiện đại > 30 NĂM FPT NGÀY ẤY – BÂY GIỜ (P.2)

30 NĂM FPT NGÀY ẤY – BÂY GIỜ (P.2)

Thứ Năm 18, Tháng Mười 2018

P.2 – “ĐÁNH” AI? “ĐÁNH” GÌ?

Khi thành lập được mấy tháng rồi anh Bình sang Đức đi học thì vai trò chèo lái con thuyền FPT được giao cho anh Kỳ “béo” gánh vác – một vị trí đáng nhẽ để dành cho Vinh “đen”, bởi Vinh “đen” cũng dân Viện Cơ và được kỳ vọng cầm cái FPT phía Nam, thậm chí sau này sẽ làm CEO, còn anh Bình chỉ giữ chân “thượng tọa” thôi. Nhưng có lẽ anh Bình “kỵ dơ” anh Vinh, còn anh Vinh đang tung tẩy kiếm ăn tốt cũng không quá đoái hoài đến việc ngồi vào cái ghế này. Vào những tháng năm đầu tiên khó khăn ấy phải nói công lao anh Kỳ rất lớn để giữ và phát triển được FPT, rất phù hợp với vai trò “siêu CEO” nhưng có lẽ về chiến lược anh không mạnh, hoặc lúc đó chưa phải lúc bàn tới. Người gánh vác chung với anh Kỳ nhiều nhất lúc đó là “chuyên gia đường lối” Trung Hà.

Đến khoảng 1992 có vấn đề rất quan trọng được đặt ra: FPT phải chọn giữa tư nhân hóa hoàn toàn hoặc vẫn tồn tại như một công ty nhà nước. Chỉ 4 “yếu nhân” quyết định việc này: TG Bình, LV Kỳ, N Trung Hà, LQ Tiến. Tuy không có mục “bỏ phiếu” nhưng mỗi ý kiến là một lá phiếu tượng trưng, đều rất quan trọng. Anh Kỳ ủng hộ tư nhân hóa hoàn toàn, đã thị trường thì thị trường luôn, giỏi thắng kém thua! Anh Bình thì không muốn chơi kiểu “được ăn cả, ngã về không như thế” – vẫn muốn dựa vào cơ chế thêm một thời gian. Trung Hà tuy rất gần gũi với anh Kỳ như anh em, nhưng riêng trong việc này ủng hộ cơ chế nhà nước, bởi lúc này từ FPT đã lập ra những công ty tư nhân kiểu Hoàng Đạo (Zodiac) hay HPT (sau phải lấy tên HiPT) nhưng bản chất vẫn là người FPT, để “đá cả hai sân”. Thế là phụ thuộc vào “lá phiếu” của anh Tiến – người cùng với anh Kỳ thay mặt FPT “đánh quả” bên Nga. Tiến lúc đầu ngả theo ý Kỳ, nhưng sau lại theo ý bên Bình – thế là chuyện đã quyết, còn anh Kỳ rời FPT sang quản lý cho ACB với Kiên “bạc”.

Cơ chế nào thì cơ chế, cũng phải làm ra tiền mới nuôi được bộ máy đang ngày càng lớn dần. “Đổi hàng” kiểu máy tính đánh sang Nga thì FPT làm còn bé hơn 3C, Vinh “đen” và Mefrimex (nhưng tại phía nam, do anh em Thành “béo” & Công “Tháo” triển khai) rất nhiều. Làm phần mềm là mục tiêu được FPT đặt ra khá sớm, nhưng tất nhiên những năm đầu ấy mà trông vào phần mềm thì “đói” to! Một nhân vật FPT khi đó không thấy có việc gì cụ thể, bỏ đi khá sớm nhưng anh lại để lại một chiến lược kinh doanh quá xuất sắc đã vực dậy FPT và FPT đi theo nó suốt nhiều năm trời – đó là Việt “tròn” (bây giờ anh làm trung tâm nuôi dạy trẻ tự kỷ Tâm Việt). Trong những lúc nhậu nhẹt bàn đến chiến lược kinh doanh anh đề ra khẩu hiệu: “dựng bạn bè mình lên thành địch mà đánh!” – anh nghĩ sâu xa thế thật hay chỉ nói chơi chơi thì bây giờ khó đoán, bản thân anh cũng có nhớ đâu, giờ chỉ nghĩ đóng góp lớn nhất cho FPT của mình là rủ được đàn em Hoàng Minh Châu từ quân đội ra làm...

Thế nhưng anh Bình và Trung Hà chớp ngay lấy chiến lược đó để thực hiện. Nôm na mà phiên dịch: “đánh” tây chưa được thì “đánh” trong nước đã, mà dễ nhất ban đầu phải “đánh” người quen, làm chẳng may chưa đến nơi đến chốn còn có cách gãi đầu gãi tai mà xin lỗi được! Từ đó đội hình FPT tận dụng mọi khả năng quan hệ có thể, cơ quan vợ, công ty bạn, quen biết sếp... có gì xung phong làm tất, không biết cũng nhận, kém hơn cũng đấu thầu, thế mới có việc mà làm mà sống! Từ những việc cỏn con cho tới cả những việc ở ta chưa ai dám làm, như viết phần mềm cho cả hệ thống ngân hàng ACB (cũng chạy được, nhưng tất nhiên đến khi ngân hàng này phát triển lên thì vẫn phải mua của “tư bản” thôi, nhưng như thế là một việc kinh thiên động địa đấy, sau này còn xuất được cả giải pháp sang nước khác cũng bắt đầu từ đây). Tất nhiên là cạnh tranh cũng rất mạnh, hết Vinh “đen” lại đến Kiên “bạc” chen vào, ví dụ như gói thầu lớn nhất bấy giờ là ở Bộ Công An (9 tr $) – bị Thiên Nam của Kiên cạnh tranh dữ quá, LQ Tiến nhờ Kỳ bố trí gặp Kiên ở một nhà hàng tại phố Tràng Thi, cuối cùng hai bên thống nhất chia đôi gói thầu. Nhưng hơn ở cái độ “trì” nên FPT vẫn làm tin học tiếp, còn Kiên “bạc” đến 1999 bỏ ngỏ không theo ngành đó nữa.

Về việc làm phần mềm thì ngay trong FPT cũng có những cách nhìn trái ngược hẳn nhau. Sau khi anh Công đi khỏi FPT anh Bình, Thành Nam hay sau này Trương Đình Anh đều nghĩ phải tuyển chọn bọn “đầu ra” giỏi nhất ở các trường vào và làm sản phẩm trọn gói, nhưng Trung Hà vốn cũng xuất thân làm phần mềm và thấy hội trẻ học nhanh và giỏi hơn hẳn lứa mình, thì đánh giá khác: viết phần mềm cũng như nông dân đi cày, hay công nhân xây dựng, chả cần tuyển bọn giỏi nhất làm gì vì chúng nó giỏi thì làm tí lại nhảy việc. Đằng nào Việt Nam cũng yếu nhất (thậm chí chưa có) kỹ năng thiết kế hệ thống, nên chả làm sản phẩm ra hồn ngay được đâu, cứ làm thuê, bảo gì làm nấy cho nhanh. Vốn thích “hào hùng” nên tất nhiên anh Bình thích package cơ, và FPT làm mãi cũng đến lúc thành công.

Nhưng một ông bạn khác của Trung Hà đi áp dụng y nguyên công thức “chọn bọn vừa vừa” – chỉ tuyển con em của làng nghề về dạy coding, thậm chí chưa tốt nghiệp phổ thông không sao, huấn luyện mấy tháng làm được tất – thì cũng đang thành công rực rỡ, gia công phần mềm cho rất nhiều công ty nước ngoài. Thế mới thấy nếu có kết quả thì lãnh đạo luôn đúng, xuất sắc, còn kết quả yếu kém thì do đội ngũ thôi...

Năm 1997 có một thử thách cũng rất quan trọng, lần này với riêng anh Bình – đó là cơ hội để về làm thứ trưởng Bộ KHCNMT, mọi thứ sẵn nong sẵn né hết rồi, đến bác Tổng cũng hỏi xuống là đã về chưa... Quả là cũng dao động, nhưng rồi anh quyết ở lại với con thuyền FPT, tuy rằng vẫn rất lắc lư nhưng cũng đang tiến ra khơi xa (mà có khi lắc lư chính của thuyền lại do anh lắc ấy chứ!).

Anh Bình là một CEO “chả giống ai” bởi lẽ chả có tập đoàn hay công ty nào có thể chịu được một CEO “tả bủ xiểng” như anh một thời gian dài mà không sập tiệm. Anh Bình là một “chủ tịch” đã tốt hơn nhiều, nhưng việc tốt nhất anh làm giỏi và ít ai có tố chất ấy hơn anh, đó là làm “lãnh tụ”. “Lãnh tụ” là nghe người nọ người kia nói gì phải nắm bắt nói lại hay hơn, hùng biện hơn, chí lí hơn cả khi nghe. “Lãnh tụ” phải biết hô hào khích lệ đám đông, phải biết khi thua trận vẫn bảo quân ta đang theo đúng chiến thuật, thế như chẻ tre; phải biết khích tướng khi thắng trận vẫn quát sao mà hy sinh chồng chất thế... những cái này ngoài anh Bình ra ít người làm được lắm, như tôi chưa nhớ ra được ai ngoài “qua” – nhưng “qua” ăn nói vậy có lẽ chỉ cho bọn nịnh thần hay đầu đất nghe mới lọt mà thôi.

Một việc rất quan trọng nữa là “chọn người” – vốn chưa bao giờ là thế mạnh của anh Bình – có lẽ thời gian còn đủ để thử thách anh lần cuối với hình ảnh “lãnh tụ” – anh chỉ cần chọn người một lần chuẩn xác kiểu như Yeltsin chọn Putin – thì FPT mới thực sự chuyển mình...

(Hết phần 2 - Lược trích trong “Đông Âu anh hùng truyện”)
FB Nam Nguyen


Xem online : 30 NĂM FPT NGÀY ẤY – BÂY GIỜ (P.1)

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

xét trước, đăng sau

Diễn đàn này được điều hợp trước: bài vở đóng góp sẽ xuất hiện sau khi được quản trị viên chấp thuận.

Chi tiết về bạn (không bắt buộc)
Votre message