Những kỷ niệm về thầy cô

BA KHANG

GS NGND Hoàng Như Mai

Hoàng Như Mai

Năm thứ 4 trung học ở trường Bưởi, Hà Nội (1937), tôi được học với thầy Trần Văn Khang, thầy không có con nên rất yêu thương học trò.

Khi cuộc kháng chiến chống Pháp nổ ra, thầy Khang lúc ấy là Hiệu trưởng Trường Trung học Kháng chiến. Thầy đã đưa học trò của mình đi sơ tán lên phía Bắc. Thầy đã bán hết tư trang để nuôi học trò, sau đó thầy còn đứng tên vay tiền Nhà nước để có tiền giúp học trò ăn học… các học trò quý mến thầy lắm (thầy dạy môn Sử), ai cũng xưng hô với thầy là “Ba Khang”, coi như con của thầy.

Năm 1969 thầy mất, tôi có làm một bài thơ ai điếu thầy mà khi đọc lên, bạn bè tôi ai cũng khóc:

Công Ba hoa lý hoa đào
Khắp trong thiên hạ ngạt ngào tung hương.
Đời Ba là lớp là trường,
Lòng Ba rộng mở yêu thương học trò.
Người ham chức lớn quyền to,
Ba say mê với cơ đồ Việt Nam.
Đầu Ba cúi xuống mặt bàn,
Ba mươi năm lẻ Ba làm giáo sư
Canh khuya lau cặp kính mờ
Tay Ba lần giở từng tờ sử xanh
Ba rằng: Bộ sử hoàn thành
Thì Ba nhắm mắt cũng đành đời Ba
Đời Ba mỗi tuổi một già
Chúng con nhớ mãi Ba là Ba Khang…

Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ hết tên những người thầy đã dạy tôi. Thầy nào đối với tôi cũng có kỷ niệm. Dù thầy khen hay phạt đều giúp tôi trưởng thành.

GS Hoàng Như Mai
Nhà giáo Nhân dân