Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Bạn đọc > Liên kết > Susan Sontag, kẻ khờ bác học (2)

JOSEPH EPSTEIN:

Susan Sontag, kẻ khờ bác học (2)

Cuộc đời và thời đại của một ngôi sao văn học

Thứ Ba 19, Tháng Mười Một 2019, bởi Cong_Chi_Nguyen

Những người suy nghĩ nghiêm túc thường có ít ý tưởng. Người có ý tưởng không bao giờ nghiêm túc — Paul Valéry


Phần lớn các tác phẩm phi hư cấu của Sontag —gồm 2 cuốn sách "Bàn về nhiếp ảnh" (On Photography) [1] và "Bệnh hoạn như là ẩn dụ" (Illness as Metaphor), các tiểu luận của cô và di cảo khác— là một nỗ lực công phu để nắm bắt thực tế đằng sau các màn hình và mặt nạ khác nhau mà thế giới có xu hướng đặt ra trước nó và các ẩn dụ được sử dụng để mô tả nó. ["Các ẩn dụ đã lừa gạt", Sontag viết như thế trong bài tiểu luận của mình "Bàn về phong cách" (On Style)]. Tuy nhiên, cô đã bị nhầm lẫn một cách kỳ lạ vì nhiệm vụ. Nhiếp ảnh gia Lisette Model đã viết về tác phẩm On Photography rằng "đây là cuốn sách của một phụ nữ biết tất cả mọi thứ và không hiểu gì cả". Nhiều bè bạn của cô và những người quen biết cô đã chứng thực rằng Susan Sontag không có khả năng đặt mình vào vị trí của người khác. "Cô ấy không có sự thông minh hay trực giác về mặt cảm xúc", một người bạn tên là Don Levine nói với Moser. Nhà báo Joan Acocella khi phỏng vấn Sontag vào cuối đời cho một hồ sơ đăng trên tờ New Yorker, đã rất ngạc nhiên thấy cô ấy thật kỳ lạ vì không biết gì về chính mình. Sau khi sống ở Sarajevo trong cuộc khủng hoảng Bosnia, cô bắt đầu nghĩ mình là nữ thánh Jean d’Arc, một hình ảnh tự sướng không hề ngăn cản việc cô đặt caviar (trứng cá đen) với số lượng lớn theo bảng hiệu của cô bạn thân Larry McMurtry.

Không có gì trong những phẩm chất này, hay đúng hơn là sự thiếu vắng các phẩm chất, đã được tạo ra để cho tiểu thuyết gia tài giỏi Susan Sontag hy vọng sẽ trở thành. Như Moser lưu ý, "cô nhận ra tự mình không có khả năng viết truyện hư cấu tự sự". Herbert Marcuse, người từng có một thời gian sống với Sontag và Philip Rieff, nói rằng "cô có thể đưa ra một lý thuyết từ vỏ khoai tây", nhưng thiếu hẳn cảm xúc để trải nghiệm và hiểu người khác, cô chưa bao giờ viết được tiểu thuyết với những nhân vật trở nên sống động. Khi còn trẻ, cô rất ngưỡng mộ Nathalie Sarraute và Alain Robbe-Grillet vì những truyện hư cấu khô cằn, bị-dắt-bởi-ý-thức (một sự ngưỡng mộ mà sau đó cô không thích). Moser, người muốn đưa khuôn mặt đẹp nhất vào tiểu thuyết của Sontag, đã gọi những cuốn truyện của cô ấy là "những thất bại dũng cảm, cao quý, không thể nào quên". Tôi không được chuẩn bị để nói là dũng cảm và cao thượng, nhưng cá nhân tôi có thể chứng thực rằng chúng đang bị lãng quên. "Có lẽ nghệ thuật, lúc này, phải nhàm chán", cô đã viết, và kể cả tiểu thuyết và hai bộ phim được quay ở Thụy Điển của cô ấy đều chỉ bị-dắt-bởi-ý-thức, quá thường xuyên.

Câu cuối cùng trong cuốn tiểu sử Susan Sontag do Moser viết là: "Và cô đã cảnh báo chống lại việc huyền thoại hoá những bức ảnh và chân dung: bao gồm cả của những người viết tiểu sử". Trong cuốn tiểu sử của Moser, tôi tin ông đã viết để ca ngợi Susan Sontag. Người viết tiểu sử và đối tượng, sau tất cả, dường như cùng chia sẻ về chính trị, đó là chủ nghĩa tả khuynh thông thường của Mỹ. Ông cho các tác phẩm cô viết thứ lợi ích của gần như mọi nghi ngờ. Trong những trang tổng kết cuối cùng của mình, ông viết rằng, mặc dù trả lời của Sontag cho các câu hỏi trong ngày có thể không phải lúc nào cũng đúng, nhưng, trong gần 50 năm, "nhiều hơn bất kỳ nhà tư tưởng nổi tiếng nào khác, cô đã đặt ra các điều kiện khuôn khổ của cuộc tranh luận về văn hóa theo cách mà không một trí thức nào đã làm trước đây hoặc từ đó".

Tuy nhiên, Sontag đã không làm cho điều đó trở nên dễ dàng, ngay cả đối với một người viết tiểu sử đang ngưỡng mộ cô. Đọc cuốn tiểu sử của Moser, ta sớm thấy trở nên rõ ràng rằng cô không phải là một người đáng yêu, dù khó mà nói quá rõ về điều đó. Một khi danh tiếng đã đến, cô trở thành một diva, với tất cả những thiếu sót về khí chất cố hữu trong vai trò đó nhưng không có giọng nói thật lớn để biện minh. Bản ghi về những hành động tử tế và hào phóng của Sontag khá ngắn gọn; đó là sự tự cao tự đại, ích kỷ và tàn nhẫn, đa tình của cô.

Đối với những người cởi mở, Susan Sontag, người đã phẫn nộ trước sự vô tâm của mẹ mình, chính bản thân cô cũng là một bà mẹ không chu đáo. Cô thường xuyên giãi bày tình yêu của mình dành cho con trai với nhiều người bạn khác nhau. Tuy nhiên, ngay từ đầu đời cậu bé, cô đã bỏ rơi con để sống một năm ở Oxford. Năm con bốn tuổi, cô đã cho nó đọc Truyện chàng Candide, Du ký Gulliver, Trường ca của Homer. Lúc con mười một tuổi, cô đã cho nó đọc Chiến tranh và Hòa bình. Maria Irene Fornés, một nhà viết kịch người Mỹ gốc Cuba và là một trong những người tình của cô, nghĩ rằng cô đã cho David, theo lời của Moser, "một sự kết hợp tồi tệ của quá nhiều vĩ độ với quá ít sự chú ý, và ông nói với cô như vậy". Một người tình khác, Eva Kollisch, nói "Tôi nghĩ rằng cô ấy đã trao đổi có lời với đứa con để có rất nhiều tình yêu và tình cảm". Cô thường gửi con trai đi để cho những người khác chăm sóc và khá nhiều người trong số đó đã để đứa bé tự nó lớn lên mà không dạy dỗ. Nhà văn Jamaica Kincaid đã viết rằng "cô ấy thực sự muốn trở thành một người mẹ tuyệt vời, nhưng theo cách giống như muốn trở thành một nữ diễn viên tuyệt vời, hoặc một điều gì đó... Tôi có lẽ muốn nói là [trong Susan] không có bản năng thực sự để chăm sóc người khác trừ khi họ đã ở trong một cuốn sách".

Trong cuốn sách tiểu sử của Moser, một số người đã chứng thực sự vô cảm của Sontag, tính vụng về, thiếu hài hước, sự tự cao tự đại của cô. "Không phải là cô ấy muốn làm tổn thương mọi người", một người bạn biết cô ấy từ hồi cùng ở Đại học Chicago đã nói. "Đó là việc cô ấy đơn giản đã lãng quên". Eva Kollisch nói rằng Sontag "là một trong những người vô đạo đức nhất mà tôi từng biết". Sách của Moser ghi rằng cô không hề bị ăn năn về việc đã ngủ với chồng người bạn thân nhất của mình. Sontag thấy không có gì sai khi thường xuyên làm bẽ mặt Annie Leibovitz, tình nhân cuối cùng và có lẽ là nữ đồng tính chung thủy nhất của mình, một phụ nữ mà Benjamin Moser ước tính đã chi hơn 8 triệu đô la cho cô. Sontag đã từng sửa lỗi ngữ pháp của Leibovitz và chỉ ra sự thiếu hiểu biết của cô này trước công chúng.

Sontag cũng không biết gì về các dữ kiện cơ bản của cuộc sống. Đã hơn một lần, Moser nói đến vấn đề vệ sinh kém của Sontag: "Cô ít đánh răng hay tắm rửa, không nhớ rằng sắp đến kỳ có kinh nguyệt hay việc sinh nở là đau đớn". Sontag sớm phải bắt đầu sử dụng thuốc an thần amphetamines để tỉnh táo và đẩy nhanh việc viết lách của mình, rồi phải chịu những ảnh hưởng trong việc thay đổi tâm trạng, sự thô lỗ, nỗi cô đơn và nỗi sợ bị bỏ rơi. Sontag là một trong những kẻ cần có người khác dọn dẹp giúp cho mình, và cô đã tìm thấy họ trong số các trợ lý, biên tập viên, bạn bè và đám nịnh bợ được trả lương. Sontag không thể đứng trụ một mình mà vẫn đối xử tệ bạc với mọi người gần gũi cô.

Khía cạnh gây tranh cãi nhất trong cuốn tiểu sử của Moser là sự khẳng định lặp đi lặp lại của ông rằng Sontag, ở tuổi mới lớn, đã thực sự viết bản nghiên cứu làm nên sự nghiệp của Rieff, một cuốn sách có nhan đề "Freud: Tư duy của nhà đạo đức" (Freud: The Mind of the Moralist). Bản thân Sontag tuyên bố nó là như vậy, và Moser lấy nó làm sự thật. Ở nhiều đoạn khác nhau, ông ta đã viết những câu bắt đầu bằng "Khi cô viết trong cuốn Tư duy của nhà đạo đức..." Tôi tự đoán là Sontag đã làm những gì mà trong thương mại được biết đến như là hiệu đính cho cuốn sách của chồng mình. Rieff, đúng như vậy, không phải là một nhà văn dễ dãi, nhưng ông ta có thể là một người thông minh đầy quyền lực, và "Chiến thắng trị liệu" (Triumph of the Therapeutic) in năm 1966 của Rieff là một trong những cuốn sách quan trọng của nửa thế kỷ qua. Không một cô gái 19 tuổi nào, dù sớm phát triển đến đâu, cũng có thể viết nổi cuốn sách "Freud: The Mind of the Moralist".

Rồi, làm sao mà một phụ nữ không đủ tư cách làm mẹ đến như thế, một người bạn không đáng tin cậy đến như thế, không biết những thực tiễn phổ biến nhất đến như thế, lại có thể là một nhà phân tích tung hoành về văn hóa và chính trị? Câu trả lời ngắn gọn là cô ấy không thể.

Trong chính trị, quan điểm của Susan Sontag là của những người cánh tả đạt chuẩn. Cô dường như không thể tưởng tượng nổi ra những ác quỷ lớn hơn Ronald Reagan và George W. Bush. Cô đã tôn kính Fidel Castro từ sớm. Cô lên án xã hội tiêu dùng, đến bây giờ đã thành sáo ngữ khuynh tả. Tất cả điều này phù hợp đẹp đẽ với chủ nghĩa chống Mỹ nói chung của Sontag. Năm 1967, cô tuyên bố rằng "sống ở Hoa Kỳ đau khổ vô cùng. Việc đó giống như lúc nào cũng bị một cái nhọt". Nước Mỹ đối với cô là "một nền văn hóa chết chóc, quá da trắng". Tất cả điều này đã đạt đỉnh điểm trong tuyên bố châm ngòi lửa khét tiếng của cô trên tờ New Yorker rằng vào ngày 9 tháng 11 nước Mỹ đã nhận được quả báo xứng đáng.

Những quan sát về văn hóa của Sontag, mặc dù được đặt ở cấp độ cao hơn, nhưng hiếm khi tinh tế hơn. Hãy xem xét sự tôn kính thời trẻ của cô dành cho các bộ phim của Leni Riefenstahl như "Chiến thắng của ý chí" (The Triumph of the Will ) và "Thế vận hội" (The Olympiad), cả hai đều được sản xuất dưới thời Đức quốc xã. "Tuyên truyền của Đức Quốc xã là ở đó", cô đã viết trong bài tiểu luận của mình "Bàn về phong cách" (On Style). "Nhưng một cái gì khác nữa cũng ở đó, mà chúng ta đã chối bỏ trong sự mất mát của mình... hai bộ phim của Riefenstahl (độc đáo trong số những tác phẩm của các nghệ sĩ Đức Quốc xã) vượt qua các thể loại tuyên truyền hay thậm chí phóng sự... Thông qua thiên tài của Riefenstahl như là một nhà làm phim —hãy cho phép chúng ta giả định thậm chí chống lại ý định của bà ấy— phần ’nội dung’ đã tiến xa để đóng một vai trò hoàn toàn chính Sontag sau này, như chúng ta nói bây giờ, có thể thay đổi cái nhìn của cô về bà Riefenstahl, nhưng không phải cái nhìn của cô cho rằng mối quan tâm chính với phần nội dung của nghệ thuật là bỏ qua quan điểm của nó và về cơ bản là để chứng tỏ mình là một người phàm tục. Điều khiến cô lảng tránh là phong cách đó chính là cách mà một nghệ sĩ hay bất kỳ nghệ sĩ nào nhìn thấy thế giới — phong cách đó, cuối cùng, là nội dung.

Bạn bè cho rằng Susan Sontag bị mù với nhiều thể loại nghệ thuật thị giác; những người khác cho rằng mặc dù Sontag thường xuyên kéo mình đến nhà hát opera và các buổi hòa nhạc, cô ấy không thực sự đáp ứng với âm nhạc. Ý tưởng, và chỉ mỗi mình ý tưởng thôi, thắp lửa cho cô. Những ý tưởng của riêng cô trong lĩnh vực chính trị không may là không có nguồn gốc; những thứ trong lĩnh vực văn hóa lại không hữu ích. Tuy nhiên, sự hấp thụ hoàn toàn trong các ý tưởng, cho phép không có mâu thuẫn từ kinh nghiệm, không phản bác từ thực tế, là đặc điểm nổi bật của kẻ khờ bác học, và điều đó đã khiến Susan Sontag trở thành kẻ khờ bác học tiêu biểu của Mỹ.

JOSEPH EPSTEIN
Xem kỳ đầu
Xem thêm: CHỐNG DIỄN GIẢI
NCCong dịch và chú giải
Source: https://www.commentarymagazine.com/articles/susan-sontag-savant-idiot/


Xem online : CHỐNG DIỄN GIẢI


[1Bàn về nhiếp ảnh, dịch giả: Trịnh Lữ, Phương Nam Book & NXB Thế Giới, 2018