Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Bạn đọc > Liên kết > Susan Sontag, kẻ khờ bác học (1)

JOSEPH EPSTEIN:

Susan Sontag, kẻ khờ bác học (1)

Cuộc đời và thời đại của một ngôi sao văn học

Thứ Hai 18, Tháng Mười Một 2019, bởi Cong_Chi_Nguyen

Những người suy nghĩ nghiêm túc thường có ít ý tưởng. Người có ý tưởng không bao giờ nghiêm túc — Paul Valéry


Nhà bác học khờ dại (như ta thường được biết) là một người có khiếm khuyết nặng nề về học tập nhưng trời phú cho năng khiếu đặc biệt và xuất chúng, thường là về ngành toán hoặc âm nhạc. Một “kẻ khờ bác học” (savant-idiot), chưa được nổi tiếng, vì tôi vừa mới đặt ra cụm từ này, là một người có học thức, thông minh, thậm chí xuất sắc, nhưng mọi thứ mấu chốt đều sai. Bà Simone Weil, người đã quên ăn vì lợi ích của loài người, là một kẻ khờ bác học. Ông Jean-Paul Sartre không chịu từ bỏ chủ nghĩa cộng sản cách mạng ngay cả khi đối mặt với những vụ giết người hàng loạt của Stalin và Mao, cũng là vậy. Bà Hannah Arendt đã viết một cuốn sách quan trọng về sự đàn áp của chủ nghĩa toàn trị và sau đó quay lại để tranh biện rằng người Do Thái phải đối mặt với hệ thống toàn trị giết người có hệ thống nhất trong tất cả âm mưu của chính họ, là một kẻ khờ bác học nữa.

Kẻ khờ bác học kinh điển người Mỹ là Susan Sontag [1]. Đây là kẻ đã gọi nền văn minh da trắng là "căn bệnh ung thư của lịch sử loài người". Cô ấy sau một chuyến thăm Hà Nội trong ’Chiến tranh Việt Nam’ đã lý tưởng hóa người Bắc Việt và nói "họ thực sự tin rằng cuộc sống thật đơn giản ... tràn đầy niềm vui ... Họ thực sự yêu mến và ngưỡng mộ các nhà lãnh đạo của họ". Cô đã tuyên bố rằng hơn 3.000 người dân vô tội bị giết ngày 9/11 bị quả báo vì nước Mỹ qua các chính sách đế quốc đã tự mình thực hiện cuộc tấn công này. Sontag đã đợi cho đến năm 1982 để quyết định rằng chủ nghĩa cộng sản còn tốt hơn một chút so với "chủ nghĩa phát xít mang mặt người" (điều mà người ta tự hỏi vào thời điểm đó có phải là ít nhân văn nhất về nó hay không?). Chỉ có một bác học mới có thể khờ dại như thế.

Bác học (savant) là một nhà tư tưởng, thường ít chuyên sâu hơn học giả hoặc khoa học gia; ông ấy hoặc bà ấy là một người có hiểu biết tổng quát, một trí thức. Từ savant nguyên gốc hẳn là tiếng Pháp, và trong khi đã có và đang có những savant người Anh, Đức, Ý, Mỹ, thì người Pháp từ lâu đã tạo ra những savant hay trí thức theo kiểu thuần khiết nhất. Tiểu thuyết gia người Nga thế kỷ XIX Nikolai Leskov viết về một trong những nhân vật của mình như sau: "Để nói về anh ta thì nên là người Pháp, bởi vì chỉ dân chúng của nước đó mới có thể giải thích cho người khác những điều mà chính họ không hiểu". Trong niềm đam mê văn chương và triết học của mình, Susan Sontag khao khát trí tuệ Pháp trong mọi gọ́c khuất trừu tượng của nó, và công bằng mà nói, cô thường đạt được.

Cuộc đời của Sontag hiện được ghi lại trong hai cuốn tiểu sử, nhiều hồi ký khác nhau và phần lớn nhật ký của cô đã xuất bản, đã cung cấp ví dụ tốt nhất về sự hình thành một kẻ khờ bác học. Sinh ra như bé Susan Rosenblatt vào năm 1933, cô chưa bao giờ thực sự biết cha mình, người đã đi du lịch nhiều nơi ở Trung Quốc để kinh doanh lông thú và qua đời khi cô mới lên 5 tuổi. Cô đã lấy cái họ Sontag nghe có nhịp điệu hơn từ Nathan, người chồng thứ hai của mẹ cô.

Cô bé Susan sống với bà mẹ là người đã chuyển hầu hết việc chăm con sang tay các vú nuôi. Bị bỏ đói về tình cảm, cô thu mình vào sách. Ở trường trung học, cô đặt mua dài hạn tờ Partisan Review, đã đọc một bản sao sách triết của Kant, ngoài phần Reader Digest bắt buộc ở lớp. Năm 16 tuổi, cô vào Đại học California tại Berkeley, nơi cô khám phá thế giới ngầm đồng tính ở San Francisco và có những trải nghiệm đầu tiên với đồng tính nữ. Năm sau, cô vào Đại học Chicago. Ở đó, nhà phê bình Kenneth Burke tuyên bố "cô ấy là học sinh giỏi nhất tôi từng có" và kể rằng có một bài mà cô ấy viết đã "gây choáng váng" cho ông. Tại Chicago, sau hơn một tuần yêu đương bay bổng, cô đã chấp nhận lời cầu hôn của Philip Rieff, một ông thầy lớn hơn 12 tuổi. Rồi đứa con trai tên là David được sinh ra 2 năm sau đó.

Benjamin Moser, người viết tiểu sử Sontag gần đây nhất và được ủy quyền, cho rằng mối quan hệ cũ giữa mẹ con cô đã sớm quyết định tính cách và cả số phận của cô. Mẹ cô, được cho là khá xinh đẹp theo mô hình của nữ diễn viên Joan Crawford, là một người nghiện rượu, kiệm lời cũng không phải mà sôi nổi cũng không nốt, nhưng thường lui vào phòng ngủ của mình để đạt được sự lãng quên yên tĩnh ở đó bằng cách uống. Em gái Judith, kém Susan 3 tuổi, nói: "Mẹ chúng tôi chưa bao giờ thực sự biết cách làm mẹ". Trong nhật ký của mình, Susan cũng viết: "Tôi (cảm thấy) bị lãng quên sâu sắc, bị phớt lờ, không được chăm sóc khi còn nhỏ". Mẹ cô đối xử với cô không phải bằng sự tàn nhẫn mà là sự thờ ơ, đó có thể là sự tàn nhẫn lớn nhất từ cha mẹ.

Đọc Benjamin Moser mới rõ chính sự thờ ơ này đã khiến Susan Sontag vĩnh viễn lạc giọng trong hành vi của mình, trong cách hiểu của cô ấy về người khác, trong sự tự tôn thái quá của cô ấy. Tính lại cuộc đời cô, mặc dù đáng ngưỡng mộ về tổng thể, phần lớn là một biên niên sử rặt những hiểu lầm, hành vi kỳ quặc, những mối quan hệ tan vỡ, kể cả với con trai là đứa trẻ duy nhất của cô.

Về cuộc hôn nhân với Philip Rieff, cô tuyên bố rằng "tôi không chỉ là nàng Dorothea [2] mà tôi còn đã kết hôn với ông Causabon". Một nhát cọ vẽ hài hước liên quan đến vụ ly hôn của họ mà trong đó Rieff và Sontag dường như đã nhanh chóng quên ngay việc ai sẽ giữ bộ sưu tập các số báo cũ của Partisan Review.

Bù đắp cho sự thờ ơ của mẹ, Susan Sontag đã cố gắng hết sức sắp xếp cuộc sống riêng để thế giới không bao giờ thờ ơ với cô. Các vũ khí của cô trong nỗ lực này là đọc rộng rãi và quốc tế, ý thức nhạy bén về "zeitgeist" hay "tinh thần thời đại", và vẻ ngoài rất ăn ảnh của cô.

Trước ngoại hình đẹp—cao với mái tóc xẫm dài mượt và những nét mạnh mẽ vui vẻ như tưởng tượng của mọi chàng trai về một tình nhân Digan phóng túng, quả thật không dễ đo được mức độ chúng đóng vai trò đến đâu trong sự nổi tiếng của Sontag. Bài viết của cô thường rất khó hiểu, không có phong cách đặc biệt, thường đọc như thể là một bản dịch từ tiếng Pháp (nhật ký của Susan viết: "Độ mỏng trong văn bản của tôi là sự xoàng xĩnh, từng câu từng chữ—quá kiến trúc và đáng tranh luận"). Không thể nhận được sự chú ý của nó bởi một người phụ nữ trẻ giản dị tên Susan Rosenblatt đã viết ra. Khi cô qua đời, tờ New York Times đã in không dưới bốn bức ảnh với cáo phó của cô. Sontag, không nghi ngờ gì nữa, là một cái bánh pho mát trí tuệ.

Cũng như Benjamin Moser đã viết, cô là "ngôi sao văn học vĩ đại cuối cùng của Mỹ, hồi tưởng về một thời mà các nhà văn có thể lẫy lừng hơn là chỉ đơn giản được tôn trọng hay đánh giá cao". Sự nổi tiếng của cô ấy có lẽ được quan tâm hơn bất cứ điều gì Sontag đã viết liên tục trong sự nghiệp gần 50 năm. Như F.R. Leavis nói về ba anh em nhà Sitwells ở Anh, Susan Sontag được người ta thường cảm thấy là ít thuộc về lịch sử văn học hơn là thuộc về quảng cáo.

Sự nổi tiếng của cô bắt đầu vào năm 1964 với một bài tiểu luận có tên Ghi chú về ’Camp’ [3]. Tiểu luận này là một nghiên cứu về sự nhạy cảm, chủ yếu là đồng tính luyến ái, ở khía cạnh "hoàn toàn thẩm mỹ". ’Camp’ nói về "tinh thần của sự ngông cuồng", về "một sự nghiêm túc mà thất bại". Đặt ra một cái nhìn hài hước về thế giới, toàn bộ ’Camp’ là để truất ngôi sự nghiêm túc. Điều thú vị nhất từ tiểu luận là những kết nối xa xôi của Sontag và những ví dụ về ’Camp’, có lẽ điều tốt nhất trong đó đến từ những bộ phim. Các diễn viên điện ảnh ’Camp’ trong bài của cô bao gồm “những nữ tính hào nhoáng của Jayne Mansfield, Gina Lollobrigida, Jane Russell, Virginia Mayo; những nam tính cường điệu của Steve Reeves, Victor Mature. Các nhà tạo mẫu vĩ đại đầy tính khí và kiểu cách bao gồm Bette Davis, Barbara Stanwyck, Tallulah Bankhead, Edwige Feuillere”. Các ví dụ khác trong bài ít đáng nói hơn. Những gì là ’Camp’ về “nhiều Mozart” đối với người này hoặc “những phẩm chất của sự hưng phấn ở Henry James” đối với người khác, đã hành hạ tôi.

Tiểu luận Ghi chú về ’Camp’ được xuất bản trên Partisan Review, một tạp chí chưa bao giờ có hơn 5.000 độc giả. Nhưng vào thời ấy, các biên tập viên của các tạp chí đại chúng đã lùng sục nó và các tạp chí nhỏ khác để biết tin tức về điều tuyệt vời tiếp theo, và Ghi chú về ’Camp’ đã thông báo một sự nhạy cảm mới, được phân loại một cách đẹp đẽ. Bài luận nhanh chóng được tạp chí Time đưa lên và thảo luận trên New York Times Magazine. Ý nghĩ về ’đỉnh của đỉnh’ và món hời hấp dẫn loé lên, tác giả của nó trở thành chuyên gia cho tạp chí Vogue, ăn tối với Jacqueline Kennedy và Leonard Bernstein, trở thành một người nổi tiếng. Sau này cô sẽ lên trang bìa của Vanity Fair; đóng trong phim Zelig của Woody Allen; được chụp bởi Andy Warhol, Joseph Cornell, Richard Avedon, người yêu của cô Annie Leibovitz và những người khác; và xuất hiện trong một quảng cáo rượu Vodka tuyệt vời.

Sontag cũng trở thành kẻ thù của những người coi văn hóa cao là bất khả xâm phạm. “Một loại tự lừa dối bản thân, như một con người”, Sontag viết trong Ghi chú về ’Camp’: “Nếu người ta chỉ tôn trọng phong cách văn hóa cao, bất cứ ai khác cũng có thể làm hoặc cảm nhận trên sự láu lỉnh”. Sontag không chỉ đơn thuần đề xuất một mối quan tâm tập trung cho văn hóa đại chúng. Bài luận của cô trên thực tế là một cuộc tấn công vào tầm quan trọng của nội dung trong nghệ thuật. Đối với cô, Camp, "hóa thân thành một chiến thắng về ’phong cách’ đối với ’nội dung’, về ’thẩm mỹ’ đối với ’đạo đức’, về sự mai mỉa đối với bi kịch". Cô đã đưa ra một lời từ chối nhẹ nhàng về vị trí của chính mình: "Tôi bị lôi cuốn mạnh mẽ vào Camp, và gần như bị xúc phạm mạnh mẽ bởi nó". Nhưng đó là Nữ hoàng của Camp, nhà vô địch và nhà thám hiểm của nó mà cô ấy ngay từ mở đầu đã đạt được sự nổi bật.

Benjamin Moser trích dẫn Hilton Kramer đối lại bài tiểu luận. Để ca ngợi tính thẩm mỹ đối với đạo đức, Kramer viết rằng Sontag đã tạo ra "chính ý tưởng về sự phân biệt đạo đức có vẻ hơi cũ và rõ ràng là không sang trọng". Ngay bên trong Partisan Review cũng có sự phản đối việc xuất bản Ghi chú về ’Camp’ đến từ Philip Rahv, một trong hai đồng biên tập viên của tạp chí. Ông nghĩ rằng Susan Sontag đưa tin xấu nói chung và ghê tởm bài tiểu luận này nói riêng. Sontag rõ ràng đã không nản lòng. Cô kết thúc một tiểu luận nổi tiếng khác của mình thời bấy giờ là bài Chống diễn giải (Against Interpretation), bằng câu: "Thay vì một diễn văn, chúng tôi cần một dục tình của nghệ thuật".

Điều này dẫn chuyện đến cuộc sống dục tình của Susan Sontag. Cô ấy về kỹ thuật vốn là lưỡng tính, nhưng giống như hầu hết những người lưỡng tính, cô ưa thích khía cạnh đồng tính nam của mình. Theo bản năng và thiên hướng, cô là đồng tính nữ, mặc dù không muốn công khai chuyện này. Cho đến gần cuối đời chẳng hạn, em cô vẫn không biết Susan là đồng tính nữ. Mối quan hệ của cô với những người yêu nam phần lớn chỉ là tạm thời. Những quan hệ với phụ nữ kéo dài hơn, khiến cô bối rối và thường đau lòng.

Jasper Johns, Joseph Brodsky, Warren Beatty và Roger Straus là một vài trong số quan hệ nam giới của Sontag. Một trong những tiết lộ thú vị hơn của Moser là mức độ mà Roger Straus quả thật đã hỗ trợ Sontag thanh toán hầu hết các hóa đơn và sau đó trong sự nghiệp của cô đã kiếm được 800.000 đô la trả trước cho bốn cuốn sách, mặc dù sách của cô không bán chạy. Cô ấy đã ngủ, dường như một lần với Robert Kennedy, và cũng trong nhóm bạn của Kennedy, với Richard Goodwin, người mà cô ấy trả cho những gì tôi coi có lẽ là lời khen hỗn hợp tuyệt vời nhất tôi từng gặp: "Cá nhân xấu xí nhất mà tôi từng ngủ với, quả là tốt nhất trên giường".

Benjamin Moser, bản thân là nam đồng tính, bắt Sontag phải nhận nhiệm vụ xuất đầu lộ diện và công bố sự luyến ái đồng tính của chính cô trong đại dịch AIDS. Theo ông, nó sẽ có tác dụng rất lớn trong việc giúp giảm bớt sự kỳ thị sau đó liên quan đến đồng tính luyến ái nói chung. "Im lặng = Cái chết" là một phương châm của chiến dịch chống AIDS thời đó. Nhưng Sontag do dự, cô không muốn bị rút gọn thành một nữ đồng tính hoặc thậm chí chỉ là một phụ nữ, nhà văn. Tham vọng của cô còn lớn hơn thế.

Có thể nói rất nhiều điều về một cá nhân, và đặc biệt là về một nhà văn, thông qua sự ngưỡng mộ của cá nhân đó. Trong trường hợp của Sontag, hai kẻ khờ bác học nổi tiếng cũng nằm trong danh sách. Trước hết cô rất ngưỡng mộ Arendt — "kiểu nhà văn mà cô muốn trở thành", ông Moser viết, "một người phụ nữ nhưng trước hết là một nhà văn", Sontag đã coi Arendt như một nhà văn mẫu mực. Thứ hai, cô cũng rất quý trọng Sartre. "Tôi nhận ra Sartre quan trọng với tôi như thế nào", Sontag viết trong nhật ký của mình. Ông ấy là mẫu mực — phong phú thế, sáng suốt thế, hiểu biết thế.... Moser cho biết Walter Walter Benjamin chiếm "vị trí tự hào" trong lâu đài danh nhân của riêng cô. Sự ngưỡng mộ của cô dành cho Paul Goodman, một giáo trưởng của thập niên 1960, thì vô giới hạn: "Ông là Sartre của chúng tôi và Cocteau của chúng tôi". Cô cũng ca ngợi nhà soạn nhạc tiên phong John Cage. Cô nhìn thấy mình trong đội ngũ trí thức Kierkegaard, Nietzsche, Wittgenstein, và E.M. Cioran—nhà cách ngôn người Romania. Cô quý trọng Antonin Artaud, Samuel Beckett và Roland Barthes. Không có nhiều tiếng cười ở đây.

Không giống như đa số kể trên, Susan Sontag tự mình là một nhân vật của định chế, nghĩa là một trong số những người cực tả và một trong số những người sót lại của đám tiên phong. Như người đóng góp thường xuyên điểm sách cho Tạp chí New York Review of Books, cô là một nhân vật của thập niên 1960, một thành viên có địa vị cao của cánh tả tinh hoa. Bài "Chống lại sự diễn giải" của cô xuất hiện vào năm 1967 và, theo Camille Paglia, nằm "trong số hàng tá cuốn sách đã xác định thời điểm văn hóa và dường như báo trước một thời đại bình minh của thành tựu cách mạng, bởi các sinh viên của thập niên sáu mươi cũng như chính Sontag".

Sontag có thể đã cực đoan, có thể đã hoang dã tách rời thực tế, nhưng cô không bao giờ lạc mốt. Nhưng vượt qua ý kiến ​​của cô, và không hiểu rõ những gì cô viết, dù sao thế giới cũng đã quyết định dành sự chú ý đến cô. Cô tuyên bố không có hứng thú với sự nổi tiếng, tuy nhiên, Jasper Johns cho biết, cô từ rất sớm đã tin rằng sẽ giành được giải Nobel và cuối đời cô rơi vào trầm cảm khi JM.Coetzee chứ không phải cô, đã giành giải thưởng Nobel Văn học năm 2003.

JOSEPH EPSTEIN
(xem tiếp: SUSAN SONTAG, KẺ KHỜ BÁC HỌC (2))
NCCong dịch và chú giải
Source: https://www.commentarymagazine.com/articles/susan-sontag-savant-idiot/


Xem online : CHỐNG DIỄN GIẢI


[1Susan Sontag (1933-2004), nữ văn sĩ, nhà phê bình nghệ thuật và nhà hoạt động chính trị.

[2Một nhân vật trong Middlemarch, A Study of Provincial Life, tiểu thuyết của văn sĩ George Eliot.

[3’Camp’ ám chỉ đồng tính luyến ái. Xem nguyên bản ở đây: https://monoskop.org/images/5/59/Sontag_Susan_1964_Notes_on_Camp.pdf