Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Lịch sử > Khảo cổ học > Xác chết đầm lầy (2)

7149 Moss bodies

Xác chết đầm lầy (2)

Thứ Bảy 10, Tháng Mười 2020, bởi Cong_Chi_Nguyen

Trong hơn 10.000 năm qua, các đầm lầy nằm chủ yếu ở phía tây bắc của châu Âu là nơi vùi lấp hàng trăm hoặc hàng nghìn thi thể. Các báo cáo đầu tiên về việc khám phá ra chúng đã xuất hiện vào thế kỷ 18 và kể từ đó chúng thường được tìm thấy bởi những người thợ cắt than bùn.

Liệu chúng ta đã thực sự hiểu những người cổ này đến mức nào? "Xác chết đầm lầy" là một thuật ngữ thường được sử dụng để phân loại hàng trăm bộ hài cốt ở vùng Tây Bắc châu Âu có niên đại từ thời kỳ đồ sắt (khoảng năm 500 trước Công nguyên đến năm 100). Đối với các bộ lạc Celtic sống trong thời kỳ này, đầm lầy là nơi linh thiêng cho những nghi thức tôn giáo bao gồm lễ dâng hiến, cúng dường và hiến tế. Hầu hết các thi thể đầm lầy đã được giải thích theo một cách gần như đồng nhất và thường là giật gân. Hoặc họ là tội phạm, những kẻ lạc loài, hoặc những người bị tra tấn, hy sinh.

Các học giả thế kỷ 20 cũng có xu hướng coi đó như một hiện tượng có tính chất toàn châu Âu của những nghi lễ thực hành tôn giáo Celtic. Trừ ông Wijnand van der Sanden, một nhà khảo cổ học hàng đầu của tỉnh Drenthe ở Hà Lan, nơi tìm thấy Yde Girl. Ông tin rằng chúng đã bị đưa ra khỏi bối cảnh của chúng. “Các thi thể không giống nhau trong mỗi khía cạnh", Van der Sanden nói. "Bây giờ chúng ta phải bắt đầu nghiên cứu chính xác nơi chúng bị ném vào đầm lầy và đặt chúng vào đúng góc độ địa lý." Tuy vậy cách tiếp cận này chỉ bắt đầu phổ biến gần đây.

Có thi thể tuổi rất cao — sớm nhất là Koelbjerg Woman ở Đan Mạch với niên đại gần 8.000 năm trước Công nguyên, rồi những xác thời Trung cổ, mới nhất là hài cốt của Boris Lazarev phi công Liên Xô bị bắn rơi ở miền bắc nước Nga vào năm 1943. Ngoài khoảng 20 thi thể vẫn nguyên vẹn như của Grauballe Man hay Lindow Man những xác khác chỉ còn lại xương hoặc vài bộ phận khác.

Grauballe Man, Moesgaard Museum

Nhiều thi thể đã bị loại bỏ một cách vội vàng, số khác bị bảo quản không đúng cách hoặc bị bỏ quên trong nhà kho của bảo tàng. Một chiếc đã được bán đấu giá tại London, vài chiếc khác thậm chí còn được nghiền ra thành "bột xác ướp" rồi chào mời trên thị trường như một loại thuốc.

Grauballe Man

Anh là một người đàn ông trung niên khỏe mạnh, cao khoảng 170cm, cơ thể cường tráng, chỉ có bệnh hở chân răng (nha chu) một chút. Anh đã ăn cháo nấu từ lúa mạch, lúa mì, các loại rau cỏ và có thể cả vài miếng thịt lợn. Nhưng là lần ăn cuối cùng vì vào khoảng từ 12 đến 24 giờ sau đó anh đã bị bóp cổ, yết hầu bị rạch từ tai này sang tai khác và xác bị ném xuống một đầm lầy ở Đan Mạch.

Anh nằm đấy mãi đến năm 1952, khi cư dân của ngôi làng Grauballe gần đầm đang cắt than bùn để làm nhiên liệu thì tìm thấy một thi thể vẫn còn da và đầu phủ đầy tóc. Chẳng bao lâu sau anh được biết đến với cái tên Grauballe Man và mặc dù có vẻ như vừa mới chết gần đây nhưng thực ra anh đã sống từ gần 2.300 năm trước.

Lindow Man

Năm 1984, những người thợ cắt than bùn đã nhìn thấy trong một đầm lầy có tên là Lindow Moss ở tây bắc nước Anh thứ mà họ nghĩ là một mảnh gỗ có thể làm kẹt máy cắt. Nhưng khi họ lấy nó lên và gỡ bỏ lớp than bùn phủ quanh, hóa ra đó là một bàn chân người. Cảnh sát đã điều tra khu vực này như một hiện trường gây án khả nghi vì năm ngoái đã xuất hiện tại cùng địa điểm cái đầu lâu được cho là của một phụ nữ mất tích trong trường hợp đáng ngờ vào năm 1960. Chồng của cô đã nhanh chóng thú nhận hành vi giết người của mình, bất kể việc hộp sọ cuối cùng được tìm thấy lại thuộc một người đàn ông chết từ 2.000 năm trước.

Hình phục chế và Lindow Man (British Museum)

Nhà khảo cổ học Rick Turner của hạt Cheshire thương lượng với cảnh sát và đưa đến phòng thí nghiệm của địa phương một mẫu vật than bùn ở nơi bàn chân được tìm thấy. Ngay sau đó đã rõ về phần đầu, cánh tay và phần thân của Lindow Man, còn được gọi là Lindow II hoặc Pete Marsh.

Lindow Man chết vào thế kỷ thứ nhất của Công nguyên, anh là một người khỏe mạnh khoảng 25 tuổi, nặng từ 60—65kg. Râu tóc mới tỉa, móng tay được cắt cẩn thận và làn da mịn màng cho thấy anh đã không phải lao động vất vả trong đời mình. Anh vừa ăn một chiếc bánh kếp bị cháy do nướng quá lửa mà anh đã rửa bằng thứ nước uống nấu với lá tầm gửi. Ngay sau đó, anh bị hai vết thương ở đầu, một vết khiến mảnh xương vỡ ra đâm vào não. Anh bị siết cổ bởi một chiếc vòng làm bằng gân bò vẫn còn mắc quanh cổ, hai đốt sống cổ bị gãy, cổ bị chém ngang và một bên xương sườn bị gãy, có thể do bị một đầu gối đè lên lưng. Và rồi xác anh cũng bị ném xuống đầm lầy.

Nhiều hiện vật đáng chú ý vẫn tồn tại (dù vài hiện vật mới đã xuất hiện) và tiếp tục thu hút con người. Tên của chúng có lẽ không quen tai và không đặc biệt đáng nhớ — ngoại trừ "Pete Marsh", biệt danh của Lindow Man. Nhưng mong muốn đặt tên cho chúng, ngay cả khi chỉ theo địa điểm phát hiện, đã nói lên mối liên hệ chặt chẽ với quá khứ mà các thi thể tạo ra.

Jody Joy, Giám tuyển Bảo tàng Anh, người chịu trách nhiệm chăm sóc hài cốt của Lindow Man cho biết: "Những thi thể đó đặc biệt vì chúng có da thịt. Chúng rất giống chúng ta". Các kỹ thuật như tái tạo khuôn mặt đã làm sống dậy Yde Girl, một cô gái 16 tuổi được tìm thấy ở Hà Lan hơn một thế kỷ trước, hoặc ảnh chụp X-quang và chụp CT cho phép chúng ta nhìn qua da của Grauballe Man vào tận dạ dày của anh ta và ghi lại từng xen-ti-met.

Những phát hiện mới

Những phát hiện mới về xác chết đầm lầy là rất hiếm; máy móc hạng nặng được sử dụng trong các thiết bị thương mại để cắt than bùn có thể làm đứt và phá hủy xác. Trong thế kỷ 20, các đầm lầy bị mất dần vì khai thác than bùn quá mức nên những đầm lầy còn sót lại ở Đan Mạch và Hà Lan hiện đã được bảo vệ. Phần lớn các nghiên cứu đang tập trung vào việc khảo sát lại niên đại, thức ăn và cái chết của các thi thể được tìm thấy trong thế kỷ 20, cũng như mối quan hệ của chúng với môi trường. Các học giả cũng đang nỗ lực sửa chữa những sai sót trước đây do khuynh hướng giật gân hóa. Nhiều vết thương trước đây được coi là do tra tấn hoặc các phương tiện hành quyết đặc biệt bạo lực có thể lại do các nguyên nhân tự nhiên hơn. Vd. xương chân, hộp sọ của Grauballe Man đã bị gãy, vỡ bởi sức nặng của than bùn sau hàng nghìn năm chứ không phải là do quá trình hành hình. Thực tế một số thi thể bị khỏa thân có thể là do quần áo vải lanh bị phân hủy sau hàng nghìn năm ở trong môi trường ẩm ướt có tính axit, chứ không phải do nghi lễ thực hiện.

Chúng ta có thể không bao giờ biết chắc chắn liệu cá nhân nào là linh mục hay tội phạm, được tôn vinh hay bị trừng phạt, bị hành quyết hay bị hiến tế. Học giả Đại học Copenhagen và chuyên gia về xác chết đầm lầy Niels Lynnerup cho biết: “Những xác đó không chỉ là phát hiện khảo cổ. Đó là những hài cốt con người còn nguyên vẹn một cách phi thường, và xứng đáng được đối xử như vậy." Những người xuất hiện ở các trang tiếp theo có thể làm ghê sợ, thậm chí gây kinh hoàng. Nhưng tất cả đều có câu chuyện phía sau — một số vô tội và một số rùng rợn — được viết trên những di vật được bảo tồn kỳ diệu.

Xem tiếp bài sau: Xác chết đầm lầy (3)


Xem online : Xác chết đầm lầy (1)


NCCông (theo Archaeology Archive, Vol. 63 N.3, May/June 2010)