Nguyễn Hy Bách
CHIẾN TRANH VÀ TÌNH YÊU p.1
war*
Giữa năm 1972 anh em tôi về một làng nhỏ cách Hà Nội hơn 10km để sơ tán tránh bom. Ở đó cũng có nhiều gia đình cán bộ đưa con em về cùng. Mỗi lần đi học chúng tôi phải đạp xe sang xã bên. Ở cùng chỗ, có năm ba đứa học gần cùng đi. Đường xa nên bố mẹ nhường cho chúng tôi mỗi đứa một chiếc xe đạp để đi lại cho đỡ vất vả. Mỗi lần sắp đi học, chúng tôi í ới gọi nhau, vừa đi vừa tán chuyện rất vui. Tôi đặc biệt ghét đứa con gái gần nhà tên Y. Con gái gì mà nghịch ngợm, có bữa trên đường về nó còn ghé ruộng lạc nhổ trộm một đám mang về tối rang lên để ăn khi học nhóm... Nhiều bữa dù có xe riêng, đến giờ đi học nó ôm cặp sách chạy ra nhảy phóc lên ngồi sau xe tôi rồi nói:
— Xe bị hỏng nên "nhờ" chở tới trường.
Chẳng những vậy, ngồi đằng sau nó còn kể chuyện linh tinh và phá lên cười. Tôi ghét nó - vô duyên, tôi nghĩ. Ấy thế mà mấy anh chị lớp trên ở cùng lại nói:
— Nó thích mày đấy.
Có mà "trời sập". Tôi nghĩ vậy.
Tới những ngày bão lửa cuối năm 72, B52 đánh vào Hà Nội. Chỗ tôi ở (gần sân bay Gia Lâm) rung chuyển vì bom trong nhiều ngày đêm. Nhân khi Mỹ ngừng ném bom dịp Noel, chúng tôi đạp xe về thăm nhà cho đỡ nhớ và nhiều đứa cũng về để lấy thêm lương thực. Sau ngày ngừng bắn, tiếng bom lại rền vang. Chúng tôi hối hả trở về nơi sơ tán. Trên đường đi phải ngang qua ngôi làng nằm gần sân bay Hà Nội khi đó. Xe chúng tôi nhiều đoạn phải dắt bộ vì đất đá do bom gây ra. Đặc biệt hai bên đường xếp dài nhiều xác người phủ vải trắng. Người ta làm vậy để đợi thân nhân tới nhận diện. Chắc cũng ít người được diễm phúc đó vì nghe nói bom đánh thẳng vào làng, nhiều gia đình mất cùng nhau...
Lẫn trong đoàn người đang di chuyển, tôi chợt nghe tiếng ai gọi thất thanh tên mình. Chưa kịp định thần, tôi bị ôm cứng bởi Y ( con bé nghịch ngợm). Vứt xe đạp nằm chỏng chơ, vừa ôm tôi vừa khóc và nói nhiều điều vô nghĩa... Chẳng sợ gì bà chị nó và cậu em tôi đang đứng ngơ ngác ngay sau. Chỉ được vài ba phút, đoàn người lên tiếng thúc giục vì tắc đường, không di chuyển được. Chúng tôi vội chia tay và hẹn sẽ gặp nhau sau.
Biết khi nào ???
Chỉ ít ngày sau là tạm ngừng bắn. Chúng tôi ai về nhà đó ở xa cách nhau. Và không khi nào còn gặp lại nữa vì chiến tranh vẫn tiếp diễn trên nhiều miền đất nước.
*
Những năm cuối cấp ba. Tôi rất mến cô bạn lớp bên có dáng người mảnh khảnh, đôi mắt to đen láy (Z)... Vì học buổi chiều nên giờ trưa là lúc chúng tôi cùng đến trường. Không biết bạn ở đâu, nhưng khi tôi đạp xe chầm chậm trên đường vào 12h30 là thế nào cũng thấy bóng dáng em. Tôi thường đi phía sau và ngắm bạn, cái bóng áo tím thấp thoáng phía xa, trong sắc rực của hoa phượng đầu hạ. Vì nhút nhát nên tôi không dám tới gần lại càng không dám bắt chuyện. Ngày nào cũng vậy. Gần như hai chúng tôi cùng gặp nhau ở một điểm, đi cùng suốt đoạn đường dài, và vào cổng trường cùng lúc nhưng chẳng bao giờ nói gì với nhau. Một lần được đám cùng lớp khích lệ, tôi cầm cành hoa hồng gắn trên xe Z.
Vậy thôi - can đảm của tôi chỉ đến thế.
1975 cả đám tuổi tôi cùng nhập ngũ theo lệnh động viên. Đêm cuối trước khi lên đường, tôi thổ lộ với tên bạn thân về tình cảm của mình với Z. Nó hứa sau này sẽ cố gặp trực tiếp và nói hộ tôi điều ấy 🤭?
Rất trách nhiệm cùng lời hứa. Nhiều tháng sau tôi nhận đước lá thư của thằng bạn nói rằng "Z rất vui... mày cứ tiếp tục liên lạc đi. Nhưng Z cũng nhập ngũ rồi..." và chính thằng bạn cũng lên đường vào nam.
Hơn 30 năm sau gặp lại. Vẫn rất đẹp so với tuổi , nắm tay nhau đi trên phố khi chiều buông, Z nói rằng:
— ..."Vẫn nhớ mãi bông hoa tôi cài trên xe ngày nào..." 🌹
Sao khi đó tôi nhút nhát quá vậy?
*
Chiến tranh đã cướp đi thời niên thiếu và cả tình yêu của thế hệ chúng tôi !
(Còn tiếp)