Nguyễn Hy Bách

CHIẾN TRANH VÀ TÌNH YÊU p.2

war

Chuyến bay Sai Gòn - Hà Nội phải dừng tại Đà Nẵng vì có bão. Tôi quen em, một cô gái Sai Gòn mà nước da trắng ngần, mái tóc cắt ngắn và ...đẹp.

Em mặc quân phục, ngồi riêng biệt một chỗ vì vậy nên ít người tiếp xúc. Thấy phù hiệu của đoàn quân nhạc trên ve áo em, tôi tới làm quen...

Với giọng Nam Bộ nhỏ nhẹ, em nói :
— mình đang là sinh viên năm cuối một trường nghệ thuật của quân đội.

Sau gần nửa ngày đợi bão tan, máy bay bay tiếp (...).

Giờ chúng tôi đã là đôi bạn không rời trên suốt hành trình còn lại.

Thời gian trôi nhanh quá, thoắt cái là tới Hà Nội. Chia tay bịn rịn, hẹn có dịp tới thăm nhau.

Mấy tuần qua đi. Một buổi tối nọ, em và cô bạn cùng lớp không báo trước xuất hiện trước cửa nhà tôi. Từ bến tàu điện đi bộ dưới mưa phùn mùa đông Hà Nội. Cả hai ướt sũng áo và lạnh run người. Ánh đèn và không gian đóng kín của ngôi nhà làm câu chuyện ấm lên. Qua bạn em tôi mới biết những sinh viên khoa thanh nhạc học như thế nào. Bạn em nói:
— "Chị ấy" là người giỏi nhất!

Khuya, trên đường đưa hai chị em về trường. Ngồi sau xe, thủ thỉ kể chuyện bằng giọng sài gòn dễ thương mà tôi nghe mãi không chán. Em kể tôi về một Sài Gòn khác. Một Sài Gòn có những con người tôi chỉ biết qua báo chí và phim ảnh. Của biệt động thành Sài Gòn mà em là một thành viên từ năm 13 tuổi...

Thêm nữa, nếu theo cấp bậc trong quân đội lúc đó thì em vượt xa tôi nhiều lắm. Chẳng ngại ngần gì vì khi yêu con tim luôn có tiếng nói riêng.

Hàng tuần, hoặc em đi tàu điện ra nhà tôi hay tôi vào trường thăm em. Trường em, giờ tôi đã là một người thân quen. Có nhiều bữa, tôi đứng lặng bên cửa lớp học, nghe em luyện thanh, bữa khác lại mải mê xem em tập đi tập lại các kỹ năng biểu diễn hay học về lịch sử âm nhạc...

Đám bạn cùng trang lứa gần nhà hay cùng tôi tới gặp em và kiếm cớ được làm quen các cô gái trường nghệ thuật quân đội xinh đẹp...

17/2/1979 chiến tranh biên giới. Em cùng đồng đội được lệnh trở về đơn vị. Hôm chia tay, em từ trường chạy gấp về nhà tôi. Chúng tôi ngồi cả giờ bên khung cửa sổ, cùng cây đàn guitar mang theo, em hát như chưa bao giờ được hát. Với giọng "thật" (Soprano) của một cô sinh viên thanh nhạc.

Trong tôi còn đọng lại bài:
"Đêm nay ai đưa em về"
Ở những câu cuối bài, em không đàn nữa và giọng hát cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi ...vỡ oà.

Tỳ má lên thân đàn, em khóc!!!
— "...Đêm nay cô đơn đi về
Xin người hãy nhớ tình tôi".

*
Mấy tháng sau, từ Campuchia một người bạn của em báo tin:
— Đoàn xe chở văn công đi chiến trường có xe bị trúng mìn...