Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Con người > Hồi tưởng > HOA ĐÁ (p.1)

Nguyễn Hy Bách

HOA ĐÁ (p.1)

Thứ Năm 30, Tháng Chín 2021, bởi Cong_Chi_Nguyen

Nằm trên ngọn đồi được san phẳng đỉnh, hình chữ U là nơi đóng quân của tiểu đoàn chúng tôi. Khoảng sân được các lán trại ôm xung quanh là nơi tập họp, sinh hoạt của hơn 500 chàng trai, cô gái tuổi đời còn rất trẻ.

Vách núi đá vôi cao sừng sững trước mặt như một lời thách đố. Vách đá gần như thẳng đứng, cỏ rêu xanh rì xen kẽ nhiều cây nhỏ.Đêm, tiếng con mễn "tác" não lòng kèm cái rét dưới không độ. Sáng, một màng nước trong suốt, mỏng phủ lên lá rừng: —băng giá!

Dãy lò nung vôi vẫn lặng lẽ nhả khói ngày đêm bên những con người toàn thân phủ một màu bụi đá, nhìn từ xa như đàn ong thợ. Lâu lâu, sau nhiều hồi còi diết dóng, đám người dưới chân núi tản ra như hoà lẫn với đất đá xung quanh. Núi rùng mình kèm theo nhiều tiếng mìn nổ lớn, từ trên sườn núi những cột khói bụi, đất đá văng xa hàng trăm mét xuống bãi đá bên dưới. Với thời gian, quần áo bạc đi vì bụi đá, tay chai xạm và cái lạnh mùa đông vùng đông bắc thấm vào chúng tôi từng phút không khi nào buông tha.

Đại đội gần trăm người, buổi tối sinh hoạt (họp) trong hội trường. Một đống lửa lớn được nhóm lên nhưng vẫn không xua tan giá lạnh len vào từ mọi hướng của hai ba gian nhà tranh vách đất. Rừng, tha hồ củi đốt. Vì lạnh nên được phép ôm nhau khi ngồi họp.

Dĩ nhiên nam nữ ngồi cách biệt.

Lửa hừng hực, khuôn mặt của diễn giả hắt hình méo mó trên vách đất. Tôi nghe mà không lời nào lọt vào tai...

Lâu lâu, một cô gái trong nhóm nữ dùng chiếc que dài khơi cho ngọn lửa thêm đượm. Khuôn mặt của họ thêm hồng hơn, mắt họ sáng hơn, đen thẫm, luôn có ánh lung linh trong đó.

Đôi lúc tôi chợt thấy một ánh mắt liếc về phía mình. Đêm, bạn có khi nào đứng từ rất xa chứng kiến sấm sét. Một tia rạch sáng bầu trời. Lâu và rất lâu sau ta mới nghe ì ầm tiếng sấm vọng tới. Lửa rực đỏ, tiếng củi nổ lép bép, ánh mắt loé nhanh rồi được hàng mi dài che kín, tôi muốn nhìn thật sâu vào đáy mắt đó một lần.

Sợ, nôn nao, như khi ta chờ một cơn bão lớn ập tới.

Chiều hôm sau, khi làm về. Không thấy bộ quần áo lao động cũ của mình, giặt phơi phía sau doanh trại. Quý lắm, vì chúng tôi đâu có nhiều, tiếp xúc với đá núi, áo quần chúng tôi luôn tả tơi. Tìm mãi, chắc ai lấy lầm🥲. Tối lại sinh hoạt (quân đội mà). Nữ tập hát riêng. Khi về nơi ngủ. Tôi thấy bộ quần áo thất lạc của mình được giặt, gấp gọn gàng trên đầu giường. Đặc biệt tất cả chỗ rách được vá lại phẳng phiu. Những mảnh vải vá đó còn mới hơn vải trên bộ quần áo tôi nhiều. Chẳng lẽ "Ai" đó cắt chính áo đang mới của mình để vá cho tôi?

Với kỷ luật rất nghiêm của quân đội, mọi tình cảm riêng tư đều không được phép. Chỉ có những "tia chớp "vẫn loé lên nơi này nơi kia và... "nỗi sợ" vẫn hiển hiện ngày càng tăng dần trong tôi.

Sáng kia, trên đường tới bãi đá. Không rõ vô tình hay hữu ý, chúng tôi cùng sánh bước. Một lần hụt chân trên đá, em suýt ngã. Tôi với tay giữ lại. Cựa nhẹ tay, thay vì cảm ơn, em nói: —Kệ em!

Lời nói thoảng nhẹ lẫn trong tiếng gió, tiếng gầm của máy nghiền đá và tiếng lao xao của mọi người...


Xem online : HOA ĐÁ (p.2)