Trang nhà > Con người > Hồi tưởng > HOA ĐÁ (p.2)
Nguyễn Hy Bách
HOA ĐÁ (p.2)
Thứ Sáu 1, Tháng Mười 2021, bởi
Tảng đá cô đơn
Những gì tôi viết chỉ là hư cấu:
Nhưng sự thật luôn khắc nghiệt hơn và... đẹp hơn nhiều lần!
*
Lính công binh, lăn lộn cùng đá núi. Giờ chúng tôi đã thành những chuyên gia. Với cây búa nặng hơn 5kg trên tay, chúng tôi dễ dàng đập các tảng đá to cỡ chiếc va ly trở thành những viên đủ nhỏ để đưa vào lò nung vôi hay máy nghiền thành đá dăm. Và đá cũng có "mạch" có "thớ" của nó. Nếu ta lựa đúng, xác định đúng mạch đá, sức lực bỏ ra để đập ít hơn nhiều nếu không biết cách. Còn những lúc ở trên cao, treo mình bên vách núi cao 4-5 chục mét, bằng chiếc xà beng nặng, chúng tôi bẩy những hòn đá có thể rơi lăn xuống chân núi. Làm vậy vừa giảm lượng thuốc nổ cần dùng, vừa để những người bên dưới bớt nguy hiểm vì đá lăn bất thường.
Cao hơn chúng tôi là vị trí tổ khoan. Trên vách núi, họ ghì chặt máy khoan như bắn súng đại liên. Nặng, phản lực của hơi nén khi khoan rất lớn. Họ là những người khoẻ, gan lỳ và chịu nguy hiểm nhất. Phút giải lao, ở cao trên vách đá, uống nước trong bi đông luôn mang theo người. Dĩ nhiên tôi phóng tầm mắt tìm hình dáng ai đó. Một việc khó. Tất cả đều mặc quân phục, mũi miệng đều che kín hết mức, áo quần dù có khác đôi chút. Nhưng sau nửa buổi làm việc, tất thảy đều phủ kín bụi đá màu trắng bạc. Tôi chỉ đoán ra em nhờ vị trí ngồi của tốp nữ. Mà cũng khó, gần như không thể.
.....Trên đường lăn của đá từ sườn núi xuống sát lò nung và máy nghiền có một tảng đá lớn án ngữ. To bằng căn nhà. Chúng tôi đặt tên nó là "Tảng đá cô đơn". Nó nằm đấy chắn đường lăn của đá nhỏ, vì thế chúng tôi tốn sức vận chuyển hơn. Mọi người bàn cách phá trở ngại ấy. Chúng tôi khoan ba lỗ sâu ở giữa thân tảng đá. Cho thuốc nổ vào. Vì ở dưới thấp, cách doanh trại hơn 2 trăm mét nên tất cả phải ẩn nấp thật kỹ. Sau tiếng còi dài báo hiệu. Lệnh khai hoả được ban ra. Ba tiếng nổ gần như đồng thời, khói bụi mù mịt. Bụi tan, chúng tôi không tin vào mắt mình:
— Doanh trại như vừa bị cơn bão tràn qua. Do tính toán sai vị trí và lượng thuốc nổ. 1/3 khối đá phía trên bị thổi bay. Đá giờ thành nghìn triệu mảnh nhỏ và như quả mìn định hướng lớn, tất cả bay thẳng vào nơi chúng tôi ở. Không gì còn trên đường bay của đám mảnh vụn đó. Thoảng nghe tiếng gọi tên mình từ hầm của tiểu đội nữ. Tôi chạy sang nhận ra em mặt mũi trắng bệch vì bụi vì sợ. Những người khác đều an toàn. Cùng nhau chúng tôi chạy về nơi ở. Lán trại tan hoang, may bộ phận nuôi quân ở xa không sao. Duy có tiểu đội 3 có một người ốm, đang nghỉ tại đó. Anh bị đá rơi trúng, hy sinh, mặt thanh thản như đang ngủ... Ai cũng bàng hoàng, ngơ ngác.
Chiều tối khi xe quân y đưa anh đi. Cả tiểu đoàn lặng lẽ tiễn biệt. Đứng sát nhau, cùng nhiều đồng đội bên mái hiên nhà bị sập một phần. Em lặng khóc, không để ai biết, vòng tay nắm chặt tay tôi...
Chúng tôi đã cùng chịu gian khó, giờ là hy sinh.
Chúng tôi đã dạn dày hơn:
— Là "Cựu binh" !
Xem online : HOA ĐÁ (p.3)