Trang nhà > Con người > Hồi tưởng > HOA ĐÁ (p.3)
Nguyễn Hy Bách
HOA ĐÁ (p.3)
Chủ Nhật 3, Tháng Mười 2021, bởi
LÒ VÔI
Kẻng báo thức vang lên. Mây giật mình xoay người suýt lăn xuống đất. Trời lạnh nên giường nào cũng phải ngủ ghép hai đứa mới đủ ấm.
Con Hương nằm cạnh làu nhàu:
— Tao không dậy đâu.
Vừa chui khỏi chăn đã thấy tai mũi buốt cóng. Hôm nay chắc phải 5°C. Trong nhà đã nghe tiếng lao xao của mấy đứa dậy đầu tiên, tiếng xuýt xoa của chúng khi sỏ chân vào đôi dép giống như dẫm lên tảng băng. Lạnh nên ngủ phải gần như mặc nguyên quần áo. Mây chạy ra liếc nhanh vào tấm gương nhỏ xíu treo gần cửa ra vào và vuốt tóc. Xinh rồi, Mây tự nhủ.
Chợt nghĩ, tối qua mình nắm tay anh, cảm giác lúc đó anh tựa người vào ngực mình. Xấu hổ, không biết có ai thấy không? Sợ nữa.
Đêm qua, trước khi ngủ cả trung đội khóc mãi, thương tiếc cho người đã ra đi và nhớ nhà. .. Mây còn nhớ anh nữa.
Vệ sinh cá nhân và bao việc không tên khác đã cướp hết 30 phút buổi sáng. Trên đường xuống nhà ăn, mấy anh nam còn xô đẩy đám nữ. Tiếng la hét, cười đùa chí choé vang khắp doanh trại. Mắt Mây nhận ra anh ngay khi bước chân vào nhà ăn. Ngồi quay lưng lại lối đi, anh nói gì với mấy anh cùng mâm và phá lên cười khi nhóm Mây bước vào. Bất giác Mây liếc nhanh xem quần áo mình có chỉnh tề không.Người đâu vô tâm không thèm nhìn một tý khi mình đến gần. Ghét!
Mây thầm nghĩ.
Hôm nay đơn vị chia thành hai toán:
— một ở lại sửa sang doanh trại sau vụ nổ chiều qua.
— Một lên vách núi bẩy cho đá lăn xuống và dỡ vôi khỏi lò nung.
Anh và Mây ở nhóm hai.
Cùng nhau rời doanh trại theo hàng ngũ tiến về bãi đá. Khi đi ngang anh chỉ liếc nhanh rồi nói nhỏ:
— Sao không chùm khăn?
Anh đâu biết, chùm khăn lúc nào làm chẳng được. Mây muốn anh được ngắm mình xinh đẹp như thế nào? Nên mới không vội chùm như các bạn.
Trung đội anh vượt lên trước, dàn thành hàng ngang, vai mang xà beng. Phải đi thành hàng ngang để lỡ chân người đi trước đạp vào đá lăn theo sườn núi thì người sau không bị nguy hiểm. Ở đây, nhiều khi chỉ một vài hòn đá nhỏ lăn trên sườn núi, gây rung động và chỉ ít phút sau đã thành trận đá lở kinh hoàng. Việc các anh làm như sáng nay để những điều ấy không xảy ra cho những người làm bên dưới. Trong đó có Mây. Đưa mắt nhìn anh và đồng đội xa dần.
Mây và chị em trong tiểu đội chuẩn bị công việc của mình:
— Lấy đá vôi còn nóng ra khỏi lò nung.
Cả nhóm đứng thành hình bán nguyệt trước cửa lò. Tiểu đội trưởng dùng búa nặng và xà beng phá lớp vở bằng gạch và đất sét bịt cửa lò.
"Bục" một tiếng, một đám bụi mù tuôn ra mờ mịt. Kèm theo đó là than, đôi chỗ vẫn đang cháy và đá vôi. Nhóm Mây dùng xẻng hất than sang bên để khỏi gây bỏng. Số còn lại dùng tay đeo găng, bốc những tảng đá vôi còn nóng hực đưa nhanh lên xe cải tiến. Những tảng đá sau khi được nung vẫn giữ nguyên hình dáng, nhẹ đi nhiều. Nếu để nguội, ngay lập tức chúng hút ẩm ở xung quanh và gây phản ứng tạo thành bột vôi, rất nguy hiểm.
Lò vôi cao như toà nhà hai tầng với cửa lò vừa một người đi lọt và nóng. Đặc biệt nữa ở đây không chỉ nóng mà còn bụi khủng khiếp. Những ngày đầu, ai giỏi lắm chỉ ở đó được 5-7 phút là phải lao ra ngoài thở. Làm gì có mặt nạ, chỉ có khẩu trang và lớp khăn quấn kín mặt. Găng tay bảo hộ còn chưa đủ. Đá vôi vứt lên xe cải tiến khi đầy được 4 chị em đẩy chạy nhanh ra xe tải đang chờ sẵn phía xa. Đá nhiều, lồn nhổn nên không ô tô nào vào gần được. Chừng hai mươi phút, Mây chạy ra tảng đá ngồi nghỉ, bỏ mũ và khăn để thoáng, để thở. Mắt dõi theo triền núi cao nơi anh đang trên đó, người thứ ba từ trái sang. Mây đoán vậy.
Trên ấy chắc lạnh và gió mạnh lắm, không dám nghĩ tiếp...
Làm việc tại lò không ai nói cười, mở miệng ra là bụi chui ngay vào họng. Lầm lũi vậy cho tới giờ thay ca chiều. Rủ con bạn thân cùng nán lại, vờ ngồi sửa dây mũ, Mây đợi nhóm anh để về cùng.
Nắm một đầu cây xà beng, dầu kia kéo lệt sệt trên đá. Cả đám như tươi tỉnh hơn khi thấy Mây và bạn, mấy anh lẻo mép tranh nhau nói lời tán tỉnh sáo rỗng.
Mây biết, nhiều người để ý tới mình. Nhưng...!
Anh hơn 18t, Mây hơn 17t, vậy sao khi nào cũng thấy bé bỏng so với anh?
Mải chuyện, cả đám đến doanh trại lúc nào không hay. Nhân lúc không ai để ý, Mây lấy tay phủi nhẹ bụi trên lưng áo anh và nói nhỏ :
— Mai đưa áo em giặt cho.
Nói xong, kéo tay con bạn chạy ù vào chỗ ở của nữ.....
Xem online : HOA ĐÁ (p.4)