Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Con người > Hồi tưởng > HOA ĐÁ (p.4)

Nguyễn Hy Bách

HOA ĐÁ (p.4)

Thứ Hai 4, Tháng Mười 2021, bởi Cong_Chi_Nguyen

MÂY

...
Tình yêu của chúng tôi được dấu kín trong những ngày tháng của tiếng mìn nổ, tiếng đá lăn, của những đêm sương giá và những lúc lao động cực nhọc. Một buổi sáng kia trong màn bao phủ của mây bụi và sương mù. Khi đang cùng rảo bước ở một chỗ vắng trên đường tới bãi đá dưới chân núi.
Mây chợt gọi:
— Anh.
Tôi quay lại hỏi:
— Em muốn gì?
— Cõng em.
Mây nũng nịu nói, tôi xoay lưng lại. Em tin cậy áp tấm thân nóng hổi mềm mại vào tôi. Quàng tay quanh cổ, hơi thở của em phả nhẹ vào gáy. Như có luồng điện chạy từ đầu đến chân bất giác tôi như muốn khuỵ xuống. Em hôn nhẹ lên gáy tôi rồi khẽ nói:
— Đi !
Tôi tiếp thêm:
— Anh sẽ đưa em đi cùng trời cuối đất!
Có lẽ đó là lời "mệnh lệnh" mà tôi thích được nghe, được làm theo nhất trong đời quân ngũ.

Không chỉ một lần, Mây cùng mấy chị em đẩy một xe đá nặng vượt dốc. Quá sức họ!
Chỉ cần một cái" liếc" của cặp mắt có hàng mi dài là tôi đã từ xa lao đến để giúp ngay.
Cứ như thế, chúng tôi "bơi" trong tình yêu, nỗi sợ hãi vì cấm đoán và mong được mãi như vậy.

... Rồi một ngày khi tôi đang treo người trên vách đá cao. Thấy loa thông báo yêu cầu về sở chỉ huy tiểu đoàn gấp. Tôi và bốn người nữa được lệnh thu dọn quân trang để về sư đoàn bộ chờ đi học. Xe đã chờ sẵn, chúng tôi có 15 phút.
Bãi đá quá xa để chạy ra từ biệt mọi người...
Ngồi trên thùng của xe tải, lắc lư theo nhịp dằn xóc, xa dần nơi tôi đã gắn bó gần sáu tháng.
Nhìn hướng doanh trại bên núi, tôi thấy dáng Em chạy từ bãi đá về nhưng không kịp để chia tay. Dừng bên dốc, bóng em như đoá hoa bên vách đá...

Những ngày tháng dài ở sư đoàn, một lần người bạn chuyển tới tôi lời nhắn:
— Sáng ngày ... đợi em ở cổng.

Hôm đó tôi xin nghỉ một buổi. Sau ba tiếng dài chờ đợi trong hy vọng rồi thất vọng. Mây từ chiếc xe chở đồ tiếp tế cho đơn vị tôi bước xuống, ngượng nghịu lao vào vòng tay tôi trước ánh mắt những người xung quanh. Đứng bên đường nói chuyện trong tiếng thổn thức, câu được câu mất. Em nói về nỗi nhớ, về sự khó khăn mới tới được chỗ tôi. Em cùng đồng đội vào rừng chặt nứa. Mây nhờ mọi người chặt giúp, còn mình nhảy theo xe tiếp tế để về gặp tôi. Giờ phải lại quay lại đơn vị ngay kẻo không kịp. Gần 200 km đường rừng núi đi về trong một ngày🥲.

Mười lăm phút qua nhanh như chưa từng có. Tiếng còi xe nôn nóng thúc giục. Đỡ em lên thùng cao của xe tải, người em vẫn rung lên từng nhịp theo tiếng nấc.

Xe chuyển bánh. Mắt Mây nhoè ướt. Trước mặt anh, Mây không dám khóc nhiều. Nhìn bóng dáng anh bên đường cứ nhỏ dần nhỏ dần. Mây bật thành tiếng. Có ba bốn người ngồi cùng trên thùng sau xe tải nhìn Mây ái ngại. Cùng là lính, cảnh chia ly chắc ai cũng trải qua. Anh lớn tuổi nhất đưa bi đông nước đã mở sẵn mời Mây.
— Uống đi em, tháng sau lại xuống thăm nữa mà.
Không nói gì, Mây đưa tay nhận bi đông nước, đưa lên miệng. Nấc thêm tiếng nữa rồi uống. Xe chạy nhanh hơn, gió lạnh thốc vào người, trời bắt đầu mưa nhẹ hạt.

Thấy Mây chỉ mặc chiếc áo chưa đủ ấm. Một anh nhường tấm vải đi mưa cho Mây. Còn họ che chung bằng hai tấm khác. Đến đoạn rẽ vào đường đất. Chiếc xe phun khói đen kịt chồm lên chồm xuống qua "ổ gà ổ voi". Quấn chặt tấm ni lông vào người, mắt nhìn vô định. Sao đâu Mây vẫn thấy hình bóng anh. Lúc gặp Mây đã gục đầu lên vai anh khóc, nói những gì giờ không nhớ nổi. Chỉ thấy mùi mồ hôi quen thuộc trên vai áo khét nắng của anh. Giờ Mây mới tiếc:
— Sao không lấy một vật gì thân thuộc của anh để làm kỷ niệm? Sao không xé một nắp túi áo anh để giờ còn có mùi hương từ cơ thể của anh?
Nghĩ tới đây Mây sực nhớ:
— Chiếc khăn tay Mây kỳ công thêu tên hai người. Định khi gặp tặng anh vẫn nằm nguyên trong túi.
Mây quên, bên anh Mây quên tất cả.
Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, hay mắt Mây nhoè hơn?
Mây không rõ nữa.

Chỉ mấy tháng sau, đơn vị cũ của tôi, trong đó có Mây di chuyển ngược lên vùng núi cao phía bắc. Sau ba ngày hành quân liên miên cùng dàn xe tải. Nơi đây rừng như rậm rạp hơn, núi cao hơn và Mây biết mình đã xa anh hơn. Chỗ này chưa từng có dân ở, và người đầu tiên gục ngã là anh Thanh trung đội 2. Một người khoẻ mạnh phải nằm xuống sau khi ốm vài ngày. Anh y sĩ tiểu đoàn thông báo với vẻ mặt lo âu:
— Sốt rét!

Mây bị bệnh gần như liền sau đó. Cơ thể mảnh mai của em có lẽ đã tới hạn cuối của sức chịu đựng.

Cơn sốt ập đến nhanh và tàn khốc, hết cơn này lại cơn khác. Đơn vị để cô bạn là Hương cùng y sỹ tiểu đoàn chăm sóc cho em. Người Mây lả đi và nóng hầm hập. Khi tỉnh đôi chút, Hương cố đút sữa cho Mây. Anh y sỹ đứng quay lưng lại giường để chuẩn bị thuốc tiêm cho em. Bất giác Mây thốt lên:
— Anh B! Rất rõ.

Cả Hương và anh y sỹ giật mình nhìn Mây rồi lại nhìn nhau. Anh y sĩ bắt mạch rồi gấp rút tiêm cho Mây. Đo nhiệt đôi 41•C. Toàn thân nóng hực.

Mây nói liên tục và nhanh về một làng quê nào đó.
Nơi em hứa sẽ đưa anh B về thăm, Mây sẽ chỉ cho anh ngôi trường em học.
Nơi em cùng bạn bắt cá những ngày mưa, và :
"...anh hứa sẽ đưa em đi cùng trời cuối đất..."
Mắt em luôn hướng ra phía cửa như chờ đợi.
Giọng em lả dần...

Gần hai tháng sau, tôi nhận được thư có dấu quân bưu từ vùng xa của Hà Giang. Không phải nét chữ của em.

Người tôi chợt lạnh ngắt, linh tính chuyện chẳng lành. Hấp tấp xé thư, trên mẩu giấy nguệch ngoạc là mấy dòng của Đức (bạn cùng tiểu đội cũ).
Đức viết:
" ...B ơi, đơn vị chuyển tới (X) xa quá. Rừng núi còn heo hút, hiểm trở hơn chỗ cũ nhiều. Công việc vẫn vậy có điều nguy hiểm hơn thôi. Do khí hậu khắc nghiệt nên bọn tao đứa nào cũng bị sốt rét, ngã nước và Mây cũng vậy. Em Mây của mày bị sốt ác tính, ba ngày sau là mất. Mây có nhắc mày và nhắc về làng của em ấy. Trước kia mấy ai để ý. Vậy tao ghi lại địa chỉ phòng khi mày cần:
.... "

Nước mặt lăn dài, tôi lặng đi về phía sau doanh trại. Ngồi đó, mắt hướng về dãy núi xa, rất xa, nơi có em:
— "Vầng mây ấm" luôn bao phủ tháng ngày.

Tôi nhớ giọng em vào một buổi chiều bên nhau. Tựa đầu lên vai tôi, mái tóc đen mượt thơm mùi cỏ. Em kể về làng em :
— Ngôi làng có đình làng rất rộng. Có giếng khơi lớn với đường đi lát đá xung quanh....
Tôi và em sẽ về đó. !!!
*
Đã có một thời như thế và "Họ" từng yêu như thế...
*
Khi đó chiến tranh biên giới phía bắc sắp bùng nổ.
Lính công binh đi trước đến những nơi hẻo lánh nhất để chuẩn bị vật liệu xây công sự...