Trang nhà > Arts > Tạo hình > Trịnh Lữ “Vẽ gì cũng là tự họa”
Trịnh Lữ “Vẽ gì cũng là tự họa”
PAINTING AS SELF-PORTRAITURE
Thứ Ba 4, Tháng Giêng 2022, bởi
Tác giả Trịnh Lữ
SÁCH DỊCH: Chuyện của Billi Borker • Cuộc đời của Pi • Con nhân mã ở trong vườn • Utopia • Hội họa Trung Hoa qua lời các danh nhân và danh họa • Rừng Nauy • Tội ác chôn vùi - Sự thật tàn bạo • Trần trụi với văn chương • Nhạc đời may rủi • Biển • Tuyển tập Truyện ngắn Úc • Người trong bóng tối • Đại gia Gatsby • Tham vọng bá quyền • Nhập môn nghiên cứu dịch thuật • Bàn về nhiếp ảnh • Nghệ thuật và tâm thức sáng tạo. Hai tập thơ dịch từ Việt ra Anh: Natural Colours và Calling my March.
SÁCH VIẾT: Đi vẽ - Nhật ký hội họa 2014 của Trịnh Lữ • Trịnh Hữu Ngọc - Từ những tác phẩm còn lại (song ngữ Anh-Việt) • Trịnh Lữ Ghi chép • Câu chuyện Ba Vì (tiếng Việt và tiếng Anh)
• Bộ sách 3 cuốn (tiếng Việt và tiếng Anh) đúc kết và chia sẻ kinh nghiệm làm từ thiện của Quỹ Atlantic tại Việt Nam: Từ Cộng đồng và Vì Cộng đồng/From Communities and For Communities • Tác động và Bền vững/Impact & Sustainability • Công bằng Y tế/Equity in Health.
Giới thiệu
Tháng 10.2020, khi Omega Plus xuất bản cuốn sách "Câu chuyện nghệ thuật" của tác giả Gombrich- cuốn sách khởi đầu phần về Lịch sử/tổng quan trong tủ sách Nghệ thuật, chúng tôi có cơ duyên làm việc với Họa sĩ Trịnh Lữ, người vốn yêu thích và có những đồng thuận với Gombrich trong cách nhìn, cách nghĩ về nghệ thuật. Sau dịp đó, chúng tôi đã trân trọng mời họa sĩ làm cố vấn cho tủ sách Nghệ thuật, và từ đó đến nay, qua những lần gặp gỡ, trao đổi, những dự định xuất bản về Mĩ thuật Việt Nam dần định hình rõ nét.
Một năm sau, đầu tháng 10.2021, qua anh Phạm Sỹ Thành, chúng tôi nhận được bản thảo cuốn sách “Vẽ gì cũng là tự họa” - cuốn sách họa sĩ gọi giản dị là “vựng tập” nhân dịp dự định triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật. Cuốn sách được biên soạn với ý định khiêm nhường “ra một cuốn sách nhỏ, có cả tranh cũ tranh mới, cùng dăm câu ba điều về việc vẽ nên chúng trong suốt hơn sáu chục năm qua.”(Họa sĩ Trịnh Lữ)… Nhưng khi đọc bản thảo, chúng tôi cảm thấy đây không còn chỉ là “những câu chuyện riêng” của họa sĩ, mà trong tổng thể, cuốn sách gợi ý về một cách tiếp cận nghệ thuật giản dị và rất gần con người, hay, như chính lời của Họa sĩ Trịnh Lữ về cuốn sách của Gombrich: Để nghệ thuật không còn là “thứ hù dọa con người”. Một bước đi bình tĩnh và điềm đạm như vậy là khởi đầu mà chúng tôi đang tìm kiếm cho tủ sách Mĩ thuật Việt Nam. Xin dành tặng cuốn sách đến bạn đọc yêu nghệ thuật, những người yêu cái đẹp, những nghệ sĩ đang trên hành trình của riêng mình.
Dưới đây, xin note một số cảm và nghĩ cá nhân khi đọc bản thảo:
Trong cuốn sách, đôi lần tác giả vội rụt lại như có lỗi khi thấy mình đang lỡ áp đặt suy nghĩ lên nhân vật, đối tượng trong tranh. Đó là một thái độ xuyên suốt: sự đối đãi đầy tôn trọng với các đối tượng trong tác phẩm như những sinh thể có đời sống riêng; dù là một con người, một bông hoa hay một đồ vật, tác giả thấy can dự hay gán ghép các ý nghĩa lên đó đều không phải phép. Nếu cuốn sách là một phòng tranh, một thế giới nghệ thuật, một không gian tinh thần, thì chữ nghĩa ở đây nép mình từ tốn như người dẫn đường kiệm lời chỉ nói những điều tối thiểu để không phạm đến sự thinh lặng của không gian – cái thinh lặng cần thiết để tác phẩm tự “giao đãi” với người xem.
Thoạt tiên, tôi khá bối rối trước vẻ mâu thuẫn giữa quan niệm “vẽ gì cũng là tự họa” với cung cách đối đãi tôn trọng sự tồn tại của các sinh thể sống của ông. Nhưng có vẻ như, là tôi mơ hồ cảm thấy, rằng họa sĩ đã sớm nhẹ nhàng hóa giải điều này bằng lối tư duy của một bậc trí giả phương Đông. Theo đó, sự khám phá đối tượng cũng chính là sự khám phá chính mình, hay nói theo ngôn ngữ tác giả, vẽ là “một tạo tác có tính phát hiện”, phát hiện đối với cả họa sĩ lẫn người mẫu.
Sinh trưởng trong một gia đình mà vẽ thuộc vào một nếp sinh hoạt văn hóa thông thường, tự nhiên và thấm nhuần trong cuộc sống hằng ngày như hơi thở, họa sĩ Trịnh Lữ có một cách nhìn gần gũi với Gombrich – tác giả cuốn sách "Câu chuyện nghệ thuật", mà theo đó, nghệ thuật không phải là cái gì xa vời và thần bí, nghệ thuật là cái hiện diện gần gũi kết nối giữa con người với nhau, là cách để ta làm người. Vẽ, là để tự phát hiện, để “di dưỡng tâm thức”, nuôi dưỡng cái tinh thần của mình thông qua mối tương giao với vạn vật.
Với tôi, một độc giả, phía sau vốn học vấn phương Tây với một “kho hiểu biết” về chất liệu, kĩ thuật, lối vẽ, lịch sử, triết học…, thì Họa sĩ Trịnh Lữ cốt lõi vẫn là một hiền giả kiểu phương Đông, một người đứng ngoài các trào lưu thời cuộc, một người không mấy bận đến các phong trào thời thượng, các xu hướng mới, cũng không có cái áp lực của việc phải khẳng định một điều gì đó. Trong tranh, sách, hay trong đời sống, ông vẫn nhất quán như vậy. Điềm đạm và kiên định, ông đang trên con đường của mình, ở một lối đi trên núi vắng người mà vẫn thấm đẫm tâm tình nhân thế, con đường như trong câu thơ của Vương Duy mà ông tâm đắc: “Những lối đi trên núi không thấy có mưa rơi. Thế mà những giọt khí mầu xanh khiến cho áo người ẩm ướt”.
FB Hoai Phuong Tran