Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Lịch sử > Cổ đại > Nguồn gốc của người Hán ?

Nguồn gốc của người Hán ?

Chủ Nhật 21, Tháng Giêng 2024, bởi Cong_Chi_Nguyen

Theo bà Vivian Chen, về nguồn gốc tộc Hán thì ông Shun Bot đã sai lầm. Chủng người Proto-Sino-Tibetan (Tiền-Hán-Tạng) được cho là có nguồn gốc từ nền văn hóa Cishan từng xuất hiện tại khu vực ngày nay là các tỉnh Hà Bắc và Hà Nam ở miền bắc Trung Quốc. Sau đó, họ chia thành hai nhóm: người Proto-Tibeto-Burmans (Tiền-Tạng-Miến) và người Proto-Sinitics (Tiền-Hán). Người Tiền-Tạng-Miến di chuyển về phía tây nam, trong khi người Tiền-Hán vẫn ở lại miền bắc Trung Quốc. Những người Tiền-Hán đã đồng hóa nhiều nền văn hóa khác ở miền bắc Trung Quốc, và sau đó bắt đầu di chuyển đến khu vực ngày nay là miền nam Trung Quốc, nơi họ đồng hóa thêm nhiều nền văn hóa hơn.

Không có “quy tắc” nào xác định rằng trung tâm của sự đa dạng là nguồn gốc của một ngôn ngữ, và đó chỉ là một sự hiểu lầm nghiêm trọng về ngôn ngữ học lịch sử. Trung tâm Vavilov phù hợp với thực vật chứ không phải ngôn ngữ. Ngôn ngữ được nói bởi con người và không giống như thực vật, con người thực sự có thể tự di chuyển. Miền Bắc Trung Quốc khá bằng phẳng [đồng bằng Trung Nguyên] nên không có sự khác biệt lớn về ngôn ngữ, và sự thống nhất chính trị [từ thời Tần-Hán] càng làm giảm bớt sự khác biệt hơn nữa.


Trung tâm đa dạng của tiếng Hán-Tạng thậm chí không phải ở Myanmar, mà là ở dãy Himalaya, nơi có những rào cản địa lý to lớn [với những ngọn núi tuyết cao chót vót] và hầu hết các nhà ngôn ngữ học chuyên về các ngôn ngữ Hán-Tạng [vốn khó hiểu hơn] đều tin rằng sự đa dạng là do sự phân mảnh và liên hệ với các ngôn ngữ bản địa của dãy Himalaya.

Bà Vivian Chen dẫn một ví dụ đơn giản hơn trong một họ ngôn ngữ nhỏ hơn nhiều: các ngôn ngữ thuộc họ tiếng Nhật (Japonic) đã được sử dụng trên bán đảo Triều Tiên trước khi du nhập sang quần đảo Nhật Bản nhưng ngày nay không có ngôn ngữ Japonic nào tồn tại trên bán đảo Triều Tiên. Ngôn ngữ Japonic tồn tại đa dạng nhất ở Ryukyu [Lưu Cầu] nhưng chúng ta biết rằng tại nội địa Nhật Bản đã có các tộc người nói tiếng Japonic cư trú trước khi tộc người Ryukyu di cư đến đó. Sự đa dạng về ngôn ngữ Ryukyu bắt nguồn từ vị trí địa lý của quần đảo Ryukyu.

Gyalrong là ngôn ngữ Hán-Tạng còn nguyên vẹn nhất và tiếng Hán-Tạng nguyên thủy ít giống với các ngôn ngữ Nam Á (Austroasiatic) hơn nhiều so với các phương ngữ Hán-Tạng hiện đại. Tiếng Hán cổ là một ví dụ khủng khiếp để sử dụng vì chúng ta biết rằng vào thời điểm chữ Hán bắt đầu được chứng thực, nó đã là nhánh sáng tạo nhất của nhóm Hán-Tạng, người ta tin rằng nó trở nên quá khác biệt so với phần còn lại của nhóm Hán-Tạng trong vị trí đầu tiên vì nó tiếp xúc sớm với các ngôn ngữ vùng sông Dương Tử tức Trường Giang [Yangtzean languages].

Theo bà Vivian Chen, tất cả các nền văn hóa lâu đời nhất gắn liền với Tiền Hán-Tạng đều đến từ miền bắc Trung Quốc. Myanmar là nơi cư trú của những người nói tiếng Nam Á, những người không có liên hệ với người Hán-Tạng cho đến khi các nhóm Tạng-Miến di cư đến. Các nền văn hóa sơ khai của Myanmar không hề giống với các nền văn hóa sơ khai của Trung Quốc. Không có sự liên tục về khảo cổ học giữa chúng. Ông Shun Bot cũng không đề cập đến việc tại sao những người nói tiếng Nam Á có thể đã sống xa hơn phạm vi hiện tại của họ bởi vì họ có thể đã sống dọc sông Dương Tử và các từ mượn giả định của tiếng Nam Á có thể không thực sự là tiếng Nam Á hoặc đến trực tiếp từ tiếng Nam Á. Một số thậm chí có thể đến từ các ngôn ngữ không phải Nam Á và hiện nay đã tuyệt chủng.

Ông Shun Bot còn nói “Hiện nay người ta thường đồng ý rằng người Hmong đã sống ở Thung lũng sông Hoàng Hà từ lâu và đã bị người Hán đuổi chạy về phía nam sông Dương Tử”. Thần thoại Hmong kể rằng họ có nguồn gốc từ sông Hoàng Hà trước khi bị những người nói tiếng Hán đẩy ra ngoài, nhưng không có bằng chứng khoa học thực tế nào về điều này. Quê hương của tộc người Hmong-Mien được cho là ở miền nam Trung Quốc và kịch bản có nhiều khả năng xảy ra hơn là sự chia rẽ giữa tộc người Hmong-Mien xảy ra khi người Tiền-Hmong tiếp xúc với các tộc người vùng Đông Bắc Á. Đây là lý do tại sao người H’mongic ngày nay thể hiện nhiều ảnh hưởng di truyền miền Bắc hơn người Mienic.

Theo bà Vivian Chen, những người thuộc các nền văn hóa thời kỳ đồ đá mới ở phía bắc Trung Quốc là tổ tiên trực tiếp của người Hán hiện đại nhưng họ cũng “dịch chuyển về phía bắc” nhiều hơn tất cả người Hán hiện đại. Nếu tổ tiên người Tiền-Hán từ hàng nghìn năm trước đã đến từ Myanmar và có mối tiếp xúc rộng rãi với người Nam Á thì di truyền của họ sẽ phản ánh một đặc điểm di truyền học “dịch chuyển về phía nam” hơn nhiều, nhưng thay vào đó chúng ta lại thấy điều ngược lại. Có mặt ở Myanmar cũng không thể giải thích được mối quan hệ giữa các nền văn hóa thời kỳ đồ đá mới Tiền-Nam Á với các nền văn hóa Tiền-Hán. Rằng người Tiền-Nam Á ở trong một “phạm vi tương tác” với người Dongyi [Đông Di] ở Sơn Đông, và sau đó làm thế nào những người Đông Di này sáp nhập với người Hoa Hạ để phát triển nền văn hóa Long Sơn. Văn hóa Long Sơn là nền văn hóa hậu kỳ đồ đá mới mà người Hán hiện đại có liên quan mật thiết nhất.

Những người gốc Tiền-Hán-Tạng không phải là một nhóm “miền nam” mà dần trở nên có quan hệ gần gũi hơn về mặt di truyền học với nhiều nhóm dân cư phía bắc hơn theo thời gian. Ban đầu họ khá “miền bắc” và theo thời gian, họ trở nên có quan hệ gần gũi hơn về mặt di truyền với nhiều quần thể phía nam hơn. Người vùng sông Hoàng Hà có đặc điểm di truyền học khác biệt nhưng có quan hệ gần gũi hơn với quần thể người vùng sông Amur, sau đó họ dần dần chuyển dịch gần hơn về mối quan hệ di truyền học với quần thể người vùng sông Dương Tử. Người vùng sông Dương Tử trồng lúa và lúa được biết là nguồn hỗ trợ phát triển dân số rất lớn, điều này giải thích tại sao họ có thể có tác động di truyền học mạnh mẽ như vậy.

Theo bà Vivian Chen, điều này cũng làm sáng tỏ quan niệm sai lầm phổ biến rằng các nhóm dân du mục phía bắc như người Turkic (Thổ Nhĩ Kỳ) và người Mongolic (Mông Cổ) đã tạo ra tác động di truyền học lớn đến nguồn gen phía bắc Hoàng Hà. Họ có một số ảnh hưởng di truyền nhưng nó thường bị phóng đại. Nếu nó mạnh như nhiều người nghĩ thì bạn sẽ thấy sự thay đổi di truyền ở cấp độ quần thể đáng kể giữa người Hán đối với các quần thể liên quan đến vùng sông Amur, nhưng thực tế là không có. Các sắc tộc du mục có xu hướng ít dân hơn so với các xã hội nông nghiệp định cư, vì vậy đơn giản là dân số của họ quá thấp để có thể gây ra tác động tương tự. Dân số Hán đã và vẫn đang là rất lớn.


NCCong dịch 21/1/2024